Sẵn lôi hình lên khoe nhà trong topic NH, lôi luôn lên blog để lưu lại một lần căn nhà của mình. Mình cũng muốn chụp từ lâu lắm rồi, từ hồi nhà mới xong cơ, nhưng lần lữa chỗ này chỗ kia, việc này việc kia, đến giờ 3 năm rồi cũng chưa có tấm hình nào ra hồn. Thôi thì chụp lại hình ảnh mà tạp chí Nội Thất đã chụp hồi ấy, họ chụp đẹp hơn mình là cái chắc, đã vậy còn sắp xếp bố trí mọi thứ đẹp đẽ, dĩ nhiên là hơn căn nhà hiện thực với 2 đứa nhóc đang tuổi quậy và vô số thứ để phục vụ các nàng nằm rải rác lung tung, ko phải lúc nào cũng dọn dẹp gọn gàng được ngay. Xem như lưu lại những gì đẹp của một giai đoạn đi nhỉ.

Thợ chuyên nghiệp họ chụp, góc chụp, view chụp tốt hơn mình nhiều, hồi trước ko để ý lắm, giữ tạp chí làm kỷ niệm chứ cũng chẳng nhìn kỹ, giờ mở ra xem lại thấy hay hay .

Sân thượng, nơi mình đấu tranh dành cho khoảng sân vườn, ko xây kín tận dụng diện tích như các nhà khác (cơ mà giờ nó bị bỏ hoang do bận bịu con nhỏ, hihihi…từ từ rồi cải tạo lại)

Nhà mình được 2 khoảng xanh ngay trước tầm mắt, 1 xéo bên trái và 1 xéo bên phải. Nhờ khoảng xanh này mà lâu lâu được ăn lươn đồng do người đi đặt trúm lươn bắt được rồi bán bàn giao luôn, rẻ hơn ra chợ mà lại chắc cú là lươn đồng. Được nghe chim réo rắt buổi sáng, được nghe tiếng cặp bìm bịp gọi nhau, lâu lâu còn được ngắm cò trắng dạo bước, bác cú bay đêm…Ai mong khu này mau giải tỏa nhanh chứ mình thì cứ mong nó thế mãi để mình được hưởng những ưu đãi này của thiên nhiên .

Phòng khách nhà mình đây (hình chụp bị gãy do trang tạp chí). Bức tường vẫn đang chờ mình thêu tranh hoặc vẽ tranh treo lên, chờ mấy năm rồi, ko biết chừng nào có tranh treo, he he he. Cái hồ nước đã được lấp đi, hiện giờ đặt cây đàn piano cho con gái lớn, mất khoảng xanh trong nhà nhưng tận dụng được diện tích và ổn hơn về cảm giác phong thủy, giờ có em bé thì cũng sẽ ko an toàn cho bé, nên qđịnh bỏ luôn cái hồ này.

Bộ ghế saloon hiện giờ cũng đã được thay đổi, vì cái ghế này hơi bé, nên cho lên phòng nghe nhạc, bộ hiện giờ dài và có góc, nhìn hợp và đủ chỗ ngồi hơn.

Nhìn qua góc bên cầu thang

Bếp, với 1 ốc đảo nhỏ, có thêm 1 bồn rửa tròn be bé, rất tiện dụng cho việc rửa ly tách, bình sữa, rau…nói chung là những thứ né dầu mỡ linh tinh. Có thêm gầm để chứa các thứ đồ tả phí lù của bếp. Nói chung cái ốc đảo này là hơi bị tận dụng về mặt diện tích, nhưng xét về mặt sử dụng thì tuyệt vời.

Trên hình khá gọn gàng và ít đồ so với thực tế sử dụng, vì lúc ấy mới chuyển về thôi, chừa kịp ‘’bày bừa’’ và trang trí gì nhiều, nhìn nó hơi lạnh so với 1 cái bếp, mình sẽ show hình thực tế khi sử dụng sau này, bừa bộn hơn tí nhưng ấm cúng hơn .

Góc bên bàn ăn nhé, nếu bộ bàn ghế ngang 0,9m thôi thì tuyệt vời, nhưng ko có bộ bàn nào vừa ý như thế nên mình đành vác bộ này về, nó hơi to tí so với phần diện tích cho phép, cơ mà dùng thì vẫn đủ chỗ đi lại, kéo ghế này nọ nên ko đến nỗi nào. Phần này được tách với phòng khách nhờ bức vách gỗ.

 

Phòng ngủ chính, với kệ gỗ, tủ gỗ ‘’đo ni đóng giày’’. Có cả khu vực thay đồ riêng, nhưng trên hình ko thể hiện. Có khu vực này tiện ích lắm nhé, ko ngại vụ thay đồ thì phải kéo rèm sợ hàng xóm nhìn qua, he he he….cũng ko phải vào nhà tắm làm gì. Tranh trên tường cũng là mình thêu đấy.

Phòng này hiện giờ mình ko hài lòng là màu rèm, đang tính lắp thêm 1 lớp rèm voan trắng mỏng để phòng sáng hơn. Phòng mình, mình thích nhất là góc nhìn ra cửa sổ, có giàn cây sử quân tử đong đưa, leo lên giàn thanh leo trang trí (mình cũng thích cái giàn thanh trang trí này lắm, mặc dù hồi đó nhiều người bảo làm chi cho tốn tiền, KTS vẽ vời…, thực tế sử dụng thì nhiều cái hay ho, lúc nào sử quân tử nở hoa, mình sẽ chụp khoe lên và nói luôn công dụng của giàn thanh này nhé)

Góc bên kia nhé, màu gỗ hơi đậm đà so với mong muốn ban đầu của mình, nhưng thôi cũng được. Phòng trên màu nhạt hơn, tây hơn chút, nhưng phòng đó ko chụp vì ko ai ở, nên chẳng trang trí gì.

Phòng con gái ở ngay tầng này, lúc chụp hình tạp chí, mình cũng chưa trang trí kịp nên cũng ko chụp. Giờ thì trang trí tả lả tùm lum rồi, mai mình lại khoe phòng con gái nhí nhố.

Phòng tắm của phòng ngủ chính, rất open với cửa trượt bằng kính giao tiếp với phòng ngủ, vách kính phần thông ra giếng trời

Nếu được làm lại, mình sẽ đổi màu cái trụ ở giữa cùng màu với bồn tắm luôn, tự dưng lúc đó nghe lời KTS, hứng lên như thế, hihihi….Cái nữa là sẽ sửa chữa cái tủ kính cho nhỏ lại, đang bảo lúc nào rảnh lôi cái tủ xuống cắt cúp lại cho gọn, mà lão nhà mình bảo sửa ko được, chỉ có nước đi đóng tủ mới thôi.

Đứng ở hành lang tầng 1 nhìn vào phòng tắm…hí hí…bây giờ thì đã dán kính mờ , chứ để như thế này mà sử dụng thì toi

Phần hành lang lầu 2, mình lại tốn một miếng diện tích cho khoảng xanh phục vụ mắt nhìn ở khu này đây, yêu nó lắm, mặc dù từ lúc ở tới giờ chẳng rảnh rang đủng đỉnh để mò lên nó được, và cũng vì thế mà thực trạng hiện giờ hơi từa lưa, mình đang dọn dẹp điều chỉnh lại dần.

http://khoctham.us/225409-bai-hat/do…a-hoa-tau.html

Donna Donna

( Người dịch: Trần Tiến)

Mái nhà xưa yêu dấu,
Bức tường rêu phong cũ nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
Muốn mình mau khôn lớn.
Giữa đùa la yên ấm, em ngồi ước mơ bước chân giang hồ.
Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi.
Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.

Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong
bỗng ngồi khóc nhớ những ngày thơ ấu.
Sống đời bao cay đắng, tóc bạc phai mưa nắng.
Tay đành trắng những giấc mơ thơ dại.
Đi qua bao núi sông gập ghềnh.
Cuộc tình mãi lênh đênh.
Đi qua bao tháng năm vô tình, một đêm nhớ tiếng ru mẹ hiền.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé,
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ ư ư ư …
Giờ này người đã khuất xa tôi. ư ư ư…
Uớc ngàn năm bé trong tay người.

Mỗi lần nghe bản nhạc này vang lên, dường như hồn đang được bay đâu đó trên thảm xanh kia bên ngoài cửa sổ, cùng với những ngọn gió đung đưa…

…mẹ với con, hầu như ko thể ngừng được, cùng nhau lướt nhẹ trên sàn theo điệu nhạc , con chưa biết gì nhiều, nhưng thích thú lắm, và như thành thói quen, cứ nghe tới là đưa người như muốn mẹ dìu theo nhạc…Đôi lúc con ngủ trên vai, đứng nhìn ra cửa sổ, nhìn những ngọn cây xanh mướt đưa theo gió, nền trời thật xanh với những cụm mấy trắng, cảm giác như đang được ngồi thư thái ở đâu đó, một nơi ko có chút vướng bận, ko một chút suy nghĩ, chỉ có thảnh thơi và thảnh thơi….

Những ngày này, trời thật là đẹp, nắng và gió nhẹ nhàng trải qua các ngọn cỏ, những cánh bướm trắng vờn quanh, những chú chim sà lên sà xuống ngay bồn cây ngoài cửa và những cây xa xa quanh nhà….xa nữa là những ngọn dừa nước lay nhẹ…Chiều chiều có mưa, nhờ thế, vợ chồng bác đặt lươn lại có lươn giao cho mình. Sáng CN 6h sáng đã nghe bính bong, quen rồi, nghe chuông giờ đó là biết có lươn, sáng đó thật là thiên thời địa lợi nhơn hòa, kết hợp với hũ mắm từ ĐN mới nhận được (quà PT đấy ạ), thế là trưa đó có món mắm kho với lươn đồng, tôm, mực, thịt ba rọi cùng với cà tím, thêm 1 đĩa rau sống tươi xanh…Hôm trước, thứ 7, còn có món miến măng vịt, miến dong đặc sản Bắc Ninh nhỉ, cũng quà trao đổi từ PT…công nhận có lộc ăn ghê cơ

CN, mẻ chuối sấy từ nửa buồng chuối từ bụi chuối cạnh nhà (2 buồng to mà chỉ “tồn tại” lại được có nửa buồng, hức…) cũng được bỏ vào lò sấy. Đãng trí, nên chuối được sấy suốt cả đêm mà ko nhớ, thế là chuối sấy được hình thành với hình dạng nguyên quả, mật tươm đầy khay và thơm ngát khắp nhà…

Giàn trang leo …mọi người hay gọi là sử quân tử, những tưởng đang đầy lá sẽ ít bông, nhưng nhầm to nhé, mỗi ngọn ra 1 chùm bông to, đung đưa thơm ngát mỗi chiều…cơ mà mẹ thích nó ít lá hơn, ít lá, hoa sẽ nổi bật hơn, cảm giác hoa trên các cành nâu nó nổi và đẹp hơn nằm trên nền lá dầy đặc…nhưng mà đòi hỏi gì, cây tốt thế còn gì chứ, đúng là được voi đòi tiên …Đòi gì hơn nữa, khi trên giàn là những chùm hoa đỏ trắng hồng đong đưa, bên dưới là những bông sao nháy vàng cũng đong đưa nhè nhẹ, xen kẽ dưới chân là những hòn đá đen nhánh to to với những bụi cỏ xanh mọc chen lên từ những khe đá lát màu trắng….

Mẹ yêu những ngọn cây ngọn cỏ quanh nhà, yêu 2 mảng xanh tự nhiên còn sót lại nhờ vào vụ ko giải tỏa được, xấu tính thôi bảo cứ “treo” đấy lâu lâu vào, mẹ ko cần đường được phóng, nhà được mọc lên, mẹ chỉ muốn 2 mảng xanh này, nằm mãi, càng lâu càng tốt….

Để chúng ta được nghe mỗi sáng, tiếng cặp bìm bịp gọi nhau (có dạo cứ tưởng cặp này đã bị túm mất rồi, dạo đấy có vài người rất chăm chỉ lội vào đặt bẫy, hic…). Để chúng ta được nhìn những chú chim sẻ bay lên đáp xuống quay cửa sổ, làm tổ ngay lốc máy lạnh, để rồi lâu lâu lại thấy có chú chim con tập bay rớt xuống….Để được thấy các chú quạ đen nhánh vừa bay vừa kêu rồi đáp xuống những ngọn cây xa xa…Để lâu lâu lại được thấy vài chú cò trắng lội lội kiếm ăn…Và đôi khi, nửa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm một chú cú mèo tự dưng đáp xuống ngay cột điện tre phía bên kia đường, ngó nghiêng một lúc lại bay đi…Để được hưởng cái cảm giác thấy ngay không khí mát lạnh trong lành ùa vào phổi khi quẹo vào đường vô nhà….Và còn lâu lâu được một mẻ lươn đồng ko dễ kiếm khi ra chợ….và các con, có được những cái nhìn toàn màu xanh, khi lớn hơn, còn biết à đó là cây, là hoa, là cỏ, là thiên nhiên quý giá….

Ko có thời gian để làm cái vườn rau sạch, mặc dù mọi thứ đã chuẩn bị từ lâu, khay, đất, hạt giống, phân bón…hic hic…Nhìn các vườn rau của những nhà hàng xóm mà ghiền, nhưng thôi, an ủi là cứ ngắm ké và có cái dùng ké là được rồi, ha ha ha….bé con vẫn được ăn rau sạch mỗi ngày ké từ các vườn rau ấy đấy chứ, thế nên mẹ càng có lý do là …. ko có thời gian để làm vườn .. .

Thế nhưng, mẹ yêu màu xanh cây cỏ, yêu không khí trong lành, yêu thiên nhiên một ngày nào đó, vào một thời điểm nào đó thật thích hợp, thể nào nhà ta cũng sẽ có một vườn rau và cây thật đẹp….thật đẹp….cả nhà ta sẽ cùng nhau sống “trong vườn”…nhé cả nhà ta nhé….

on 01-06-12 at 08:48 (978 Lần đọc)

Tự dưng cái đĩa chuối sấy của mẹ Bichano làm mình có thêm “nghề” sấy chuối…

Cũng là do ấn tượng từ đợt sấy mẻ chuối nhà trồng, nhiều quá mà chín tới rồi, để hỏng thì phí. Chuối í sấy thơm nồng nàn cả nhà, đến nỗi dụ cả 1 chú rết to đùng đoàng , hức…cả chân rết chắc bằng 2 ngón tay chập lại, dài chắc hơn 20cm, đủng đỉnh bò bò, nhắc tới mà nổi da gà…đấy, sống gần với thiên nhiên thì nó có thêm những “động vật” như thế đấy, hức…

Nhà mình có mỗi lão kia lâu lâu ăn chuối, giờ thêm bé con măm măm chuối cau, nàng lớn năm thì mười họa mới rớ vô, còn mình thì miễn bàn nhá, gì chứ chuối tươi là tớ ko rớ đâu, chẳng hiểu sao mà ghét đến thế….nhưng các thể loại chuối khác thì xơi tuốt, chuối chiên, chuối nướng, chuối sấy, kem chuối, chè chuối, bánh chuối….ko từ món nào, đúng là chuối thật….

Bởi vậy, nhìn đĩa chuối, tự dưng nghĩ…ủa, sao mình ngố thế, sao ko đi mua chuối về sấy mà cứ phải đợi cây chuối nở hoa, ra buồng, trái lớn, rồi trái chín, rồi cắt mang vào, rồi đợi chín mùi, rồi mới được lột ra sấy …há há….

Thế là đi chợ vác 8kg chuối về, “công nghệ” sấy ban đầu ra ứ hấp dẫn, và cũng ko dẻo lắm. Nhưng rồi cũng “khôn” ra, và “phát minh” ra 1 “công nghệ” sấy mới, giống giống phơi nắng tự nhiên, ha ha ha…đúng là mình giỏi nói….”công nghệ” mới này chỉ là việc mở hé cái lò ra cho nó bốc hơi nước, sấy tự nhiên thôi mờ. À, phải nhắc tới cái lần sấy này chứ, mùi thơm ngọt ngào lại dụ tiếp 1 chú rết cỡ như lần trước bò ra tiếp, hức…chắc chúng là 1 cặp đấy…công nhận nhà mình “gần gũi” với thiên nhiên ghê cơ, hức….

Sau đó thì các mẻ chuối ra đời ngon lành cành đào, dẻo hơn, thơm hơn, khô ráo hơn và vàng ngon mắt hơn.

Cái sự vụ chuối này cũng làm ối người tò mò cơ đấy , post cách làm lên để mọi người cùng làm nhá (thấy nhiều người cũng giống mình ghê, ứ thích ăn chuối tươi, nhưng vẫn măm được các thể loại chuối khác )

Cách làm rất ư là đơn giản, chỉ cần cái lò nướng, mọi người cùng làm cho cả nhà ăn nhé, dụ con nít tốt lắm đấy. Bằng chứng là 2 cô nàng nhà mình, nàng lớn thì ko nói rồi, nàng nhỏ cũng mẳm mẳm khi thấy mẹ cầm chuối măm, cô nàng G cũng bảo ngon quá mẹ ơi, còn có 1 cô nàng khác, nghe kể, lủm luôn 1 phát 3 trái thì phải, làm mẹ nàng rất là hứng khởi …

Đây nhé:

- Chọn chuối tươi (dĩ nhiên là tươi gồi), nếu biết cách thì nên lựa loại chuối xiêm đen, trái to, chín ngọt, sấy sẽ sẽ có thành phẩm đẹp, chắc và dai hơn loại xiêm trắng (cũng phải mất hơn 30kg chuối mới rút ra được điều này, há há…)

- Pha nước muối cộng với một chút nước cốt chanh

- Chuối chín mùi, lột vỏ, ngâm vào nước muối chanh chừng 1, 2 phút rồi vớt ra để ráo, xếp vào khay.

- Bật lò nhiệt độ khoảng 130 độ C, lửa trên dưới, vừa sấy vừa mở hé cửa lò chút xíu, đủ sao cho lò đừng bị ứ hơi nước là được. Sấy kiểu này hao điện cực kỳ nhé, vì lò chạy liên tục mà (đang chờ cái bill tiền điện xem tháng này bao nhiêu)

- Sấy ráo ráo, lấy chuối ra ép dẹp dẹp, đừng mỏng quá nhưng cũng đừng dầy quá (mỏng thì sấy nhanh hơn nhưng dễ bị khô, dầy thì sấy lâu và nhìn trái chuối sấy ko “hoành tráng”, còn vừa vừa thì trái chuối khô ngoài dẻo trong, ăn dĩ nhiên ngon hơn)

- Tiếp tục sấy, lâu lâu trở mặt cho khô đều cho đến khi nào cảm thấy vừa đủ ăn là được.

• Cách sấy tiết kiệm điện 1 chút: cứ bật lò sấy khoảng 45p thì ngưng khoảng 1, 2h. Trong thời gian đó chuối vẫn khô dần nhờ sức nóng của lò. Khi lò nguội thì lại bật lò cho chạy tiếp. Cứ thế cứ thế mà đóng góp góp phần phát triển cty ĐL cả nhà nhé.

Nếu dùng viba, mọi người cứ thử quay 1, 2p rồi ngưng rồi lại bật, canh chừng coi chừng cháy ko đều nhé, sấy thế chắc sẽ ko ngon bằng lò nướng, cũng như lò nướng ko ngon bằng nắng trời đồng quê, nhưng mà cứ thử xem, thấy ổn ổn măm măm là cũng được rồi, yên tâm hơn đi mua ở ngoài nhiều .

Cho vài cái hình “ví dụ điển hình” à mẹ cháu mới chớp được

Cho con cầm với (xé đút cho ăn ứ có chịu)

Rứt ra măm nào

Mẳm mẳm

Oi, rứt được có tí, hổng đã tí nào, thôi cắn luôn cho nhanh

Dư âm cảm xúc từ những chuyến du lịch cùng với DT trong những cuốn sách của cô ấy làm mình “fall in love” ngay với bộ book mark này. Ấn tượng đầu tiên là sự phối hợp màu sắc tuy rực rỡ nhưng rất tinh tế tạo nên những bức tranh phong cảnh cứ như trong thế giới cổ tích vậy. Thế là lại réo gọi cô nàng kia….

Được trả lời hình như bộ này tới mười mấy mẫu, há há…choáng….Cơ mà check lại thì series này chỉ 4 bức thôi, thế là duyệt cụp cụp. Cái việc duyệt cụp cụp của mình lại làm phiền tới cô nàng ấy. Thấy mẫu đấy, nhưng mình ứ có lấy về được, và cô nàng lại phải ra tay nghĩa hiệp. Cũng ko đơn giản đâu nhé, để lấy mẫu, cô nàng phải lượn vòng “kiếm điểm” cho đủ mới được down chart về (một “công việc” mà cô nàng í rất ư là ghét, há há…), thế nên….phận sự của mình, là phải làm chứ đừng có vứt chart vào kho rồi cho nằm vùng luôn, đấy, trách nhiệm và nhiệm vụ được nâng tầm lên rồi đó , ha ha ha…..

Đùa chọc cô nàng ấy tí thôi, chứ thật sự mình muốn làm ngay với cái bộ này, vì nó quyến rũ lắm lắm. Thêm 1 lý do rất chính đáng nữa, là vì nó rất ư phù hợp với việc “sống chung với lũ” của mình trong thời gian này, nhỏ gọn, cầm trên tay, tha lôi đi đâu cũng được. Và thực tế thì hơn một nửa thời gian mình thực hiện cái BM này, là lúc có cô nàng mèo đang được nằm ru ngủ trên vai và trong lúc cho cô nàng “bính bù” (với sự trợ giúp của nàng gấu bông). Có ai tưởng tượng được ko nhỉ, vác nàng trên vai, giữ nàng bằng cánh tay, đi qua di lại ru nàng ngủ, hai bàn tay dưới mông nàng thì lần lần mò mò đâm chọt, ôi trời ơi, ai mà thấy chắc ko hiểu cái bà này bả làm gì mà bả ghiền đến thế chứ. Cơ mà thật, dạo này mình giải quyết được cái vụ ko phải ước (như ở 1 entry cách đây xa xa rồi) bằng cách như thế, nó đỡ stress hẳn cái khoảng thời gian “chết” ko làm được gì đấy, tinh thần thoải mái hẳn.

Hình như câu chuyện về chiếc BM chỉ xoay vòng quanh 2 cô nàng thôi thì phải, lại kể tiếp sự vụ với cô nàng đầu tiên. Trong lúc tám nên phải làm như thế nào, vì BM ko đóng khung, chắc phải làm mặt sau hoàn hảo chứ dán keo hay che bằng vải felt thì ko đẹp tí nào. Mình chỉ nhắc tới chữ mặt sau hoàn hảo thôi, nàng ta gợi ý luôn làm là thêu 2 mặt đi, hơ hơ….mình còn ngây thơ nghĩ thêu 2 lần rồi ghép lại cơ, chẳng nhớ tới cái BM 2 mặt như 1 của bạn 3T mà mình đã nhìn thấy từ thuở mới lang thang ở HTT.

Sao đây nhỉ, giải pháp được nhất đấy, nhưng cũng khó khăn nhất đấy, haiza….thôi thì cứ thử xem sao, ko được thì thôi.

Thế là bắt tay vào thử thách. Ban đầu là dùng chất liệu PC nhựa lỗ tròn, nhưng chạy qua chạy lại được 2 mảng thì giơ tay đầu hàng luôn, vì nó xấu kinh khủng khiếp, PC cứng mà, chỉ dấu bên dưới cộm lên “lộ thiên” hết, lại ko có chỗ quay đầu chỉ, đấu trí đau hết cả đầu, hức….

Chịu hết nổi, đổi qua chất liệu khác, lại tiếp tục đấu trí, nhưng dù gì cũng đỡ hơn hẳn. Thiệt tình vừa thêu vừa “giải toán”, nó quên tuốt thời gian, mấy đêm gần 3h mà chẳng buồn ngủ, vì nhìn 1 mảng, tính tính toán toán rồi phải ráng đi cho xong mảng đó để xem kết quả tính toán của mình có “đáp số” đúng hay ko, cứ thế, thời gian vèo vèo, nhưng nói thật chứ làm thử thì được, chứ bảo thêu nữa chắc đuối lắm, làm ko nổi 4 bức cho đủ bộ đâu.

May sao, sau 2 ngày đêm hì hụi tính tính toán toán, mình tự dưng “thông minh” ra, nhìn ra được cái quy luật tự quay đầu của việc thêu 2 mặt. Và từ đó, việc thêu 2 mặt trở lại giống như thêu 1 mặt….và hết ngày thứ 3 thì mình …chán….ha ha ha…vì nó lại đơn điệu rồi…và nhờ thế, “chiếc khăn mang màu thời gian” mới có cơ hội được hoàn thành. Xong cái khăn thì lại quay lại em này, vì nghĩa vụ là phải “dọn dẹp” cho xong cái mớ chỉ đã chọn ra rổ.

Nhưng giờ thì nó ko còn là “nghĩa vụ” nữa đâu, vì sau khi back stitch, bức tranh trở nên vô cùng xinh đẹp (lúc chưa BS, hỏi lão nhà mình có thấy đẹp ko, thì con mắt “phàm tục” của lão í bảo chẳng thấy hình thù gì, hức….). Xong bức đầu, háo hức ngay qua bức thứ 2, làm em thứ hai mà cứ nhìn em thứ nhất để lấy động lực mần cho nhanh.

Mời mọi người cùng ngắm em ấy với mình nhé

Chắc có một bức hình mà nhiều người thấy từ tuần trước, lúc mình đang còn hì hục leo đồi (chưa thêu xong mà đã đi BS để vác đi “dụ dỗ”)

Và đây, mình đã chinh phục xong đỉnh đồi với những ngôi nhà đầy quyến rũ và với bầu trời đầy sắc màu mê hoặc

Cùng chơi trò tìm ra điểm khác biệt giữa 2 bức hình nào, nào nào…khác nhau chỗ nào nào….

Cận cảnh một phát cho toàn cảnh nhé

Thêm 1 tấm uốn mình để tôn lên cái “giá trị” có 2 mặt như nhau nào

Bonus thêm 1 bức hình, cô nàng gấu, trợ lý đắc lực của mẹ nàng, người có “công lao to lớn“ trong việc giúp đỡ mẹ nàng có thể tự do 2 tay để mà thêu. Nói thêu thế chứ mắt cứ phải dòm chừng bình sữa liên tục, và sẵn sàng trợ giúp ngay lập tức nếu cần…

Rốt cuộc thì mình cũng đã vượt qua một cách rất ư là mỹ mãn 1 cái ngưỡng mà trước giờ mình ko nghĩ mình sẽ làm. Giờ thì có thể cám ơn cái lời gợi ý đó một cách trọn vẹn (chứ lúc đầu tính cám ơn “đểu” cơ, ha ha ha…. lúc mà mình cặm cụi 1 ngày 1 đêm và tính là bỏ cuộc rồi í, vừa thêu cứ vừa lầm bầm, hừ, hắn “xúi dại” mình mà mình còn phải đi cám ơn hắn vì lời “gợi ý” dã man này, hức…), giờ thì cảm ơn chân thành luôn, ha ha ha….nhờ thế mà mình sẽ có 1 bộ sưu tập đẹp đẽ, đánh dấu một bước thử thách đã được hoành thành, cám ơn nhé, cô nàng kiến đáng mến của tớ.

(….bài được viết từ khi mới làm cái khăn được vài ngày, và giờ thì đã qua gần 2 tháng…)

Nàng bé đã hơn 9 tháng, đã “biết ốm” nhiều hơn, “biết thức” cả ngày, “biết đòi hỏi” đủ thứ….hic….và mẹ nàng ấy, “thời gian không còn là của chính mình” nữa….

Để thoát ra khỏi cái cảnh bức bối “không thể làm gì cả”, mẹ nàng quyết tâm “sống chung với lũ” bằng cách làm những món gì dễ bưng bê, dễ tha lôi mọi lúc mọi nơi, và quan trọng là ko cần tập trung vẫn mần được mà ko lo nhầm lẫn, xấu đẹp….

Đáp ứng tiêu chí đó, là món này đây…mẹ nàng ngồi “mạng” khăn…Cái chữ “mạng” (ứ phải internet nhá, ha ha ha….)nghe nó “cổ xưa” làm sao, vì thời buổi này, ai mà ngồi “mạng” nữa chứ (ngồi lướt “net” thì đầy, hà hà…tớ chứ đâu..)….có ai nhớ đến việc mạng 1 vết rách trên quần áo, ngồi làm rua cho 1 cái khăn tay….ko nhỉ….từ cái thời bao cấp của ông bà…(có lẽ là thời xưa của bác Ong đấy :-) , mà em dùng cái từ này có đúng ko bác Ong nhỉ)

Kit hẳn hoi nhé, Made in USA đàng hoàng nhé, và cổ xưa…nghĩa là các bà nội trợ ở VN và Mỹ thời ấy cũng có sự đồng điệu lắm chứ bộ. Mở kit ra, rõ ràng là nghe mùi thời gian trong ấy, ….là cái mùi khăm khẳm …..ha ha ha….vác mảnh vải đi giặt xà bông cho thơm tho, ko thôi cứ đụng tay vào rồi lại chạy đi rửa tay mới dám rờ vào bé con thì toi …..

Và sau đó thì ngồi nghiên cứu chart….

Ứ có hiểu gì, vì lần đầu tiên làm cái món này mà. Rồi thì lượn lờ với anh Google, cũng ko có cái gì gọi là rõ ràng cho lắm….Thấm thấm đâu hết 1 ngày 1 đêm thì nghĩ ra, à…chắc là thế….Bắt tay vào làm thì ôi thôi, có cái gì nó dễ hơn thế nhỉ, chỉ là ko hiểu ý thôi…

Rồi vừa làm và vừa cảm nhận……thời gian…….

Mình là 1 người “khá” cầu toàn (những người xung quanh mình thì hay đổi chữ “kh” thành chữ “qu”, hà hà….), nên khi mới nghiện và vác kit về nhà, ngoài chất lượng, còn có yêu cầu về hình thức, bao bì phải đẹp, phải mỹ miều cơ….(Nhớ vụ hình thức, lần đầu mình cầm 1 kit TQ trên tay, hết sức ngạc nhiên, sao nó đẹp thế, chart màu rõ ràng và đẹp thế, thẻ chỉ sắp đẹp thế…quả thật đến giờ, cái cảm giác “đẹp thế” nó vẫn còn chứ ko mất đi…).

Nhưng rồi từ ngày biết đến Ebay, nhận những kit đầu tiên về…à, lúc ấy cảm giác thất vọng đến trước tiên chứ nhỉ, là ôi sao nó xấu thế, bao bì cũ thế (quen con mắt nhìn những kit Dim mới long lanh rồi mừ)….và vì cái sự “xấu” đó, mình phải lôi chúng ra xử trước để khỏi “ngứa mắt”…….

….và từ đó…mình tập một thói quen mới…đừng chỉ ngắm, hãy làm và cảm nhận…..

Với cái khăn này, chữ “cảm nhận” có lẽ rất rất rõ nét ……tuổi của “em ấy”, “bạn ấy” chứ nhỉ….chắc là same same với mình….miếng “cotton/poly net” màu ngà ngà, những sợi chỉ “lace net darning” size #3 và #5 màu kem, cái bìa, tờ chart ố vàng.…mang lại cho mình 1 cảm giác …gọi là gì nhỉ…rất “hoài cổ”……có những khoảnh khắc …mình có cảm giác chìm trong cái thời gian xưa cũ ấy…lắng đọng và ……thật là khó để diễn tả…..cũng cái kit ấy, cũng miếng vải đấy, mình đang chạm vào đấy…cách đây hơn 30 năm…một lady nào đó, ở một không gian như trong những cuốn truyện đã đọc….cũng đang mở kit này ra để ngắm nhìn …….

…(may mà bác ấy chưa làm, há há ….)……

…ôi, nhắc lại, mình vẫn yêu cái cảm giác đấy (đến nỗi đã tìm kiếm thêm 1 món nào khác tương tự để làm, nhưng ứ có đúng nhu cầu, hic…)….ước gì có cỗ máy thời gian nhỉ, để mình có thể làm 1 chuyến du lịch về quá khứ, để nhìn và cảm nhận rõ hơn những gì đã được đọc…..(hồi nhỏ đã từng ước được như thế, và giờ lại vẫn ước tiếp…lớn mà chẳng khôn gì nhỉ…)

Có kẻ hỏi mình, sao lại là “màu” thời gian…”người đặt tên” muốn “gửi gắm” vào cái tên những 2 điều cơ đấy, 1 thì rất rõ ràng rồi nhỉ, còn 1 là gì…có ai cảm nhận được ko……

Và đây, chính là cái nền của những tấm hình đã chụp ở những entry trước……một “table runner” có kích thước 150cm x 30cm, một thể loại mới, đơn giản và quyến rũ một cách rất “xưa”…

Cận cảnh 1 tí phần đầu khăn

Gần hơn tí nữa cái nền khăn

Gần hơn tí nữa, với những cành hoa xoay vòng nhè nhẹ như những “vòng thời gian”

Cái rìa khăn phải bị biến tấu, phải chế biến lại do …sự chủ quan. Đấy, bảo dễ nhưng nó cũng chẳng đơn giản nhé, lười và cũng do ko có thời gian check cẩn thận, nên sai 1 ly đi 1 dặm. Làm xong mới thấy cái khăn lệch hẳn 1 ô 10, hức….đành cắt rời rìa khăn và làm theo 1 kiểu khác, cái khăn cũng vì thế mà nhỏ đi đâu đó 2cm, hic….cơ mà nuối tiếc thì có được gì đâu..

“Bạn ấy” dài những 1m rưỡi, nên chỉ có thể chụp thế này thôi. Mất khoảng 50h cho bạn ấy đấy, kể cả một mớ thời gian tháo ra mần lại do…lệch, hic…cứ đi cho đến khi giáp vòng mới phát hiện lệch 1 ô nhỏ, thế mới đau…hic…

Màu mè tí cho “bạn ấy”, cứ tưởng tượng “bạn ấy” đang ở trên 1 cái bàn đi nhỉ. Ai làm nền cho ai đây…

Cuộn ‘’bạn ấy’’ lại trong thời gian chờ có thêm người hợp sức nâng tấm kính bàn ăn lên để ‘’bạn ấy’’ có thể vào đúng vị trí đã dự tính.

Cơ mà ‘’cuộn’’ điệu thế này, chắc kiếm chỗ nào cho bạn nằm, sao cho có thể tranh thủ ngắm nghía bạn ấy vài ngày trong hình dạng này nhỉ.

p/s : thế ‘’bạn ấy’’ có ‘’quyến rũ’’ được ai ngoài mình ko nhỉ, bữa cũng có ‘’dụ dỗ’’ và có người từ chối bảo em ko thích lắm

 

Thêm vài hình chi tiết ‘’thuở ban đầu’’ về thể loại này cho những ai muốn nhìn kỹ hơn nhé
Những sợi chỉ cotton to, mềm mại mượt mà

Và kết quả sau 15p lò dò ban đầu, nhìn cứ muốn làm vèo vèo cho xong í, mê lắm

Hậu của 1 buổi tập sự về đất sét, là ……………. 2 lần ghé shop bán “đồ nghề” với lỉnh kỉnh vài bịch nặng nặng, à…tính ra phải là 3 lần chứ nhỉ…

Cô H thì chỉ tính mần bánh trái và trái cây bằng đất sét thôi, nhưng mẹ C của Sunny thì lạng qua phần khung hình, các món đồ màu sắc trang trí xinh xinh dành cho cô nàng sắp chui ra. Thế là có người “bị dụ” cuốn theo, hức….

Một phần kết quả của 1 buổi off, và 1 ngày tụ của 2 bà ngay hôm sau là đây. Vì chàng Ken đòi về lia lịa sau 1 ngày lê la mệt mỏi, nên cô H chỉ vội chụp lẹ phần em bé, nhưng phần còn lại của khung hình, mẹ C hoàn thiện và khoe sau nhá.

Và đây, Sunny …Sunny…

Chụp vài phát, mới nhớ ra chưa có gì note đặc biệt cho nàng trên cái hình này, nên lấy màu viết lên vài chữ. Phần chữ bằng đất sét cho khung hình thì mẹ C làm xong rồi, chờ khô mới dựng.

Cái mông ủn ủn…ghét quá á á á á ……..

Em mơ màng ngủ…..

Vẫn còn vài chỗ xử lý ko tốt, một phần do đang làm cứ phải chạy đi phục vụ chị Mimi nên đất sét bị khô, một phần do lâu ngày ko rờ rẫm vụ này nên chân tay cô H chưa được quen lắm. Cơ mà nhìn góc nào em vẫn thấy…….ghétttttttttt lắm……..

Dùng cho hết quota để up hình nhé, người mẫu này chụp phát nào “ăn” phát đó, chẳng muốn bỏ tấm nào cả

on 14-04-12 at 15:59 (1132 Lần đọc)

Người ta 10 tháng 4 ngày rồi đó nhá., vẫn với 7 cái răng đã mọc đầy đủ (hôm trước mẹ nàng điểm danh sai do nhìn nhú nhú tưởng cả 2 bên đều lên, ai dè, răng lên lẻ….)

Sáng nay, người ta dậy sớm cực, đâu đó chưa tới 6h, xơi nửa bình sữa, bắt đầu í ới rủ rê “hàng xóm” dậy chơi. “Hàng xóm” tối qua “vật vã” mãi mới ngủ được, hình như là hơn 11h đêm lận đó, thế mà sáng nay, nghe “người ta” í ớ, “hàng xóm” ham vui, tí tởn mở mắt ngay, phi thân xuống (có vụ phi thân xuống, là vì, tối qua “hàng xóm” ứ chịu về “nhà riêng” ngủ….) và ….quậy…..làm 2 đứa “hàng xóm” bự hơn có muốn nằm hơn cũng ko nằm được, hức….
Kết quả là cả “xóm” ra quán phở sớm hơn bình thường.

Sự vụ để có cái entry này, là vì……..
Mặc dù đã được “lót dạ” bằng 1 bình sữa nhỏ, 2 viên phomai, cầm tay 1 cái bánh gặm…thế nhưng…khi tô phở được đem ra, chưa ai kịp làm gì cả….thì ”người ta” đã chồm lên chồm xuống, tay quơ quơ….miệng thì “mẳm mẳm mẳm….”

Ối, mẹ “người ta” bất ngờ luôn, nghĩa là người ta nhớ ở đâu có gì, mùi vị ra sao, và người ta…biết thèm….hí hí….thèm lắm luôn í…..

Mẹ “người ta” vội vàng đáp ứng, cả cọng phở dài quấn lại, kèm cả 1 miếng thịt bò vụn, tẻm tẻm vài phát, hết……..lại “mẳm mẳm mẳm….”…lại vội vàng đút, hức….mẹ chẳng kịp ăn nữa cơ…….đâu chừng chục “phát” thì ….đủ gồi….vừa miệng rồi…..mẹ ăn đi nhé….

10p sau, “cơ động” lại chạy, chẳng biết cần gì, đưa cho bình sữa, mút chùn chụt, ối…hức….cái tướng ngồi ngửa cổ tu bình, ghét ko chịu được…..

Tiếc là ko chớp được cái miệng mẳm mẳm mẳm phở…….

Kết quả của việc quấy rối “hàng xóm” vào lúc sáng sớm, là ….giờ, ngay vào lúc “cao điểm”, ”hàng xóm” bự vẫn được ngồi khá nhàn rỗi để viết cái này, còn “người ta” thì tự cho cái đặc cách là được “khò khò” một mạch xuyên giờ ăn trưa ….ừm….hay thật….

Chẳng nhẽ lại “phóng sự chay”, thôi thì cho vài cái bánh rán lên. Mẻ này là mẻ của hôm trước, mẻ hôm nay chắc chiều mới làm, cả ngọt và mặn. Hôm trước có cả mặn, mà khúc sau ko chụp hình gì cả.

Chuẩn bị rán nè, rán xong vài cái là chạy đi chơi, về mới mần tiếp bánh mặn

Vẫn còn rán nên tranh thủ làm vài phát, “hàng xóm” bự kia í ới um sùm, lo đi ko lo, lo chụp với chẹp cái gì vậy trời, há há há….

Cơ mà đang nói về “người ta”, sao lại có bánh rán trong này nhỉ….à là vì…có liên quan cả đấy….
Thử quơ cái bánh trước mặt người ta mà xem, nhân đậu xanh của bánh rán nhé….ko cho người ta tham gia là ứ có được đâu đấy….

Và vì, dạo này mẹ nàng tăng cường nếp bằng bánh rán (làm từ bột nếp mà), vì sữa dạo này có vẻ giảm giảm rồi, tăng cường vào cho sữa lên đủ lượng cho nàng nào….thiếu là ko được đâu đấy mẹ nhá….

Mà mẹ nàng đổi ý ko “chay” nữa, cô bác ngắm tay nàng múa nhé, đôi bàn tay này, biết nhiều lắm rồi, cầm 2 ngón rất khéo, chuyển đồ từ tay này qua tay kia, bốc những thứ nho nhỏ đưa lên miệng gọn bâng rồi….

Chẳng phải hình của bữa ni đâu, từ sau bữa bão cơ, cái đốm trên tay đánh dấu thời điểm đó đó. Bão….cúp điện…bố mẹ mở cửa hé hé cho thoáng, tự bảo, mưa gió bão bùng thế nào, muỗi nó cũng cuộn chăn đi ngủ rồi….đến 3h có điện, đóng cửa lại, khò tiếp….và đến sáng, á, hóa ra có con muỗi nó ko đi ngủ, nó đói bụng nó mò đi măm măm….và duy nhất có 1 đứa phục vụ bữa ăn đó thôi, 5 phát, 1 tay và 4 trên trán, chắc lúc đó cái tay nằm gần cái mặt rồi……….những phát muỗi đốt đầu tiên trong đời của người ta đó, hức….

Nguyên phóng sự mua bằng hình cơ, nhưng phải cắt bớt ko lại lố quota hình

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers