on 14-04-12 at 15:59 (1132 Lần đọc)

Người ta 10 tháng 4 ngày rồi đó nhá., vẫn với 7 cái răng đã mọc đầy đủ (hôm trước mẹ nàng điểm danh sai do nhìn nhú nhú tưởng cả 2 bên đều lên, ai dè, răng lên lẻ….)

Sáng nay, người ta dậy sớm cực, đâu đó chưa tới 6h, xơi nửa bình sữa, bắt đầu í ới rủ rê “hàng xóm” dậy chơi. “Hàng xóm” tối qua “vật vã” mãi mới ngủ được, hình như là hơn 11h đêm lận đó, thế mà sáng nay, nghe “người ta” í ớ, “hàng xóm” ham vui, tí tởn mở mắt ngay, phi thân xuống (có vụ phi thân xuống, là vì, tối qua “hàng xóm” ứ chịu về “nhà riêng” ngủ….) và ….quậy…..làm 2 đứa “hàng xóm” bự hơn có muốn nằm hơn cũng ko nằm được, hức….
Kết quả là cả “xóm” ra quán phở sớm hơn bình thường.

Sự vụ để có cái entry này, là vì……..
Mặc dù đã được “lót dạ” bằng 1 bình sữa nhỏ, 2 viên phomai, cầm tay 1 cái bánh gặm…thế nhưng…khi tô phở được đem ra, chưa ai kịp làm gì cả….thì ”người ta” đã chồm lên chồm xuống, tay quơ quơ….miệng thì “mẳm mẳm mẳm….”

Ối, mẹ “người ta” bất ngờ luôn, nghĩa là người ta nhớ ở đâu có gì, mùi vị ra sao, và người ta…biết thèm….hí hí….thèm lắm luôn í…..

Mẹ “người ta” vội vàng đáp ứng, cả cọng phở dài quấn lại, kèm cả 1 miếng thịt bò vụn, tẻm tẻm vài phát, hết……..lại “mẳm mẳm mẳm….”…lại vội vàng đút, hức….mẹ chẳng kịp ăn nữa cơ…….đâu chừng chục “phát” thì ….đủ gồi….vừa miệng rồi…..mẹ ăn đi nhé….

10p sau, “cơ động” lại chạy, chẳng biết cần gì, đưa cho bình sữa, mút chùn chụt, ối…hức….cái tướng ngồi ngửa cổ tu bình, ghét ko chịu được…..

Tiếc là ko chớp được cái miệng mẳm mẳm mẳm phở…….

Kết quả của việc quấy rối “hàng xóm” vào lúc sáng sớm, là ….giờ, ngay vào lúc “cao điểm”, ”hàng xóm” bự vẫn được ngồi khá nhàn rỗi để viết cái này, còn “người ta” thì tự cho cái đặc cách là được “khò khò” một mạch xuyên giờ ăn trưa ….ừm….hay thật….

Chẳng nhẽ lại “phóng sự chay”, thôi thì cho vài cái bánh rán lên. Mẻ này là mẻ của hôm trước, mẻ hôm nay chắc chiều mới làm, cả ngọt và mặn. Hôm trước có cả mặn, mà khúc sau ko chụp hình gì cả.

Chuẩn bị rán nè, rán xong vài cái là chạy đi chơi, về mới mần tiếp bánh mặn

Vẫn còn rán nên tranh thủ làm vài phát, “hàng xóm” bự kia í ới um sùm, lo đi ko lo, lo chụp với chẹp cái gì vậy trời, há há há….

Cơ mà đang nói về “người ta”, sao lại có bánh rán trong này nhỉ….à là vì…có liên quan cả đấy….
Thử quơ cái bánh trước mặt người ta mà xem, nhân đậu xanh của bánh rán nhé….ko cho người ta tham gia là ứ có được đâu đấy….

Và vì, dạo này mẹ nàng tăng cường nếp bằng bánh rán (làm từ bột nếp mà), vì sữa dạo này có vẻ giảm giảm rồi, tăng cường vào cho sữa lên đủ lượng cho nàng nào….thiếu là ko được đâu đấy mẹ nhá….

Mà mẹ nàng đổi ý ko “chay” nữa, cô bác ngắm tay nàng múa nhé, đôi bàn tay này, biết nhiều lắm rồi, cầm 2 ngón rất khéo, chuyển đồ từ tay này qua tay kia, bốc những thứ nho nhỏ đưa lên miệng gọn bâng rồi….

Chẳng phải hình của bữa ni đâu, từ sau bữa bão cơ, cái đốm trên tay đánh dấu thời điểm đó đó. Bão….cúp điện…bố mẹ mở cửa hé hé cho thoáng, tự bảo, mưa gió bão bùng thế nào, muỗi nó cũng cuộn chăn đi ngủ rồi….đến 3h có điện, đóng cửa lại, khò tiếp….và đến sáng, á, hóa ra có con muỗi nó ko đi ngủ, nó đói bụng nó mò đi măm măm….và duy nhất có 1 đứa phục vụ bữa ăn đó thôi, 5 phát, 1 tay và 4 trên trán, chắc lúc đó cái tay nằm gần cái mặt rồi……….những phát muỗi đốt đầu tiên trong đời của người ta đó, hức….

Nguyên phóng sự mua bằng hình cơ, nhưng phải cắt bớt ko lại lố quota hình