Đây là món bánh mình làm để tham gia Challenge 2 của Hội Bánh Hà Nội.

Trước giờ không thích tart, chỉ làm thử nghiệm tart táo có 2 lần thôi, chủ yếu là do thích cái cách tạo hình đan đan lưới trên mặt bánh, thích từ hồi nhỏ, do đọc mấy truyện dịch của xứ Mỹ, xứ Âu…nhất là trong Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên, bà mẹ hái táo từ vườn vào, trộn bột, cắt táo ra xếp lên bỏ vào lò, cuối buổi có được món tráng miệng cho cả nhà, thích lắm cái kiểu “đồ nhà” như thế. Thế nên khi bắt đầu nghiện ngập cái vụ bánh trái, mình phải thử ngay. Dạo ấy còn chập chững kinh, nên cứ đè công thức ra mà làm, nếm bánh là chạy, ngọt lìm lịm, lại thêm phần bột ngán không chịu được, bánh làm xong vác đi chia cả làng mới hết .

Bởi vậy, đề bài là tart, thực sự không hứng thú, và còn lo ngay ngáy làm ra có ai ăn không đây. Suy nghĩ mãi, áp dụng cho bộ khuôn mini xinh xẻo, nên mình quyết định làm tart mini, vừa sáng tạo được, chắc dễ ăn điểm hơn, hihhi, lỡ có hư hoặc xấu cái này, vẫn còn cái khác vớt vát lại, không phải chạy đi làm mẻ khác (làm mẻ khác chắc tiêu luôn, vừa không có thời gian, lại vừa không có người tiêu thụ). Thêm nữa, tart mini, bột sẽ làm mỏng được, ăn cũng đỡ ngán ngẩm…. Và 1 lý do cực kỳ quan trọng nữa, là làm tart mini, bán từ thiện mọi người sẽ dễ chọn lựa hơn, ai muốn nếm thử cũng mạnh tay mua hơn, dễ mua hơn là vác cả ổ lớn mà. Blablabal, quá nhiều lý do, nên phải làm thật chuẩn thôi.

Thi, nên tôn trọng tuyệt đối đề bài, và cũng là để thử công thức chuẩn như thế nào. Bột bánh quả thực khó làm hơn hẳn công thức mình đã làm. Thêm nữa là làm mini, nên phần tạo hình chiếm nhiều thời gian nhất, vừa làm vừa tìm cách xử lý. Qua được khâu nào, mừng khâu đấy, và thêm vào đó là cảm giác rất hài lòng vì sản phẩm ra rất chuẩn, đạt được như đã dự tính, hic…rất thích cảm giác này, thế nên chắc chắn sẽ tham gia tiếp lần 3, 4, 5….

Do làm hơi cầu kỳ, nên mất thời gian. Nhưng quá trình làm cũng thu thập được kha khá kinh nghiệm. Mình đưa chi tiết lên, để ai có cần thì xem nhé, đỡ phải loay hoay như mình ban đầu.

Món bánh này đáng thử, nó làm mình thay đổi suy nghĩ về tart, từ không thích thành thích, nhưng vẫn làm bột mỏng thôi (dầy sẽ dễ ngán), ăn giòn giòn (lúc chưa cho vào tủ lạnh), thơm, lớp filling thì không cần phải bàn, rất tuyệt. Công thức không thể post lên do quy định của ban tổ chức, bạn nào cần thì nhắn mình, mình gửi riêng nha.

Bây giờ là quá trình làm của mình: dùng máy Philips, vì lượng công thức nhỏ, đánh bông bơ sẽ nhanh hơn nhiều.

1. Đây là dàn khuôn xinh, lại có thêm hình em bé và trái dâu, rất đúng với đề bài nữa chứ.

2. Nguyên liệu cho phần vỏ.

3. Bơ để nhiệt độ phòng, cho đường vào, đánh bông. Bột rây để sẵn.

4. Bơ và đường đã đánh bông, cho trứng vào đánh cho tan đều.


Cho trứng vào.

Hỗn hợp bơ, đường, trứng đã đánh đều.

5. Rây bột vào (mình thấy chẳng cần rây cũng được, bột rây chỉ hữu ích cho dạng trộn trứng đánh bông, còn dạng quay tít mù bằng máy thế này, cỡ nào cũng đều).

Bột lớp vỏ đã xong.

6. Theo các cách làm thông thường, thì hay để nguyên khối bột vào tủ cho lạnh, rồi mới lấy ra cán. Nhưng mình thấy cán bột đã cứng như thế rất khó và lâu, nên làm ngược lại. Cho bột vào bao, cán mỏng ra khoảng 2mm, rồi bê nguyên tấm bột này để vào tủ lạnh. Bột cứng rất nhanh, vì mỏng dàn đều mà. Lấy ra làm, thấy mềm quá lại cho vào.
Cho bột vào túi nilon


Cán bột mỏng 2mm

7. Khuôn được lót giấy nến, và cẩn thận hơn nữa (do không muốn có rủi ro vào phút chót), nên mình làm luôn cả mấy sợi dây để lấy bánh ra cho thật chuẩn, không bị rủi ro bể, hic, phút chót mà bể là “ôm hận” luôn. Bình thường chắc chẳng cần kỹ đến thế.
Khâu này, bạn chú ý, quết bơ vào đáy khuôn, rồi mới đặt giấy nến lên, nó sẽ giữ chắc giấy vào khuôn, không lo giấy bay bay…

8. Để cho bột vào khuôn tạo hình, mình cắt miếng bột theo hình dạng khuôn, rọc bỏ một mặt nilon bên dưới, bê miếng bột áp vào khuôn. Bề mặt trên của miếng bột vẫn còn nilon, nên tạo hình rất dễ, lại không sợ bị dơ tay, dính tay.

9. Bột đã được tạo hình trong khuôn và xăm đế bằng một cái nĩa.

10. Với dạng bánh tart, khi nướng đế bánh, muốn đế bánh không bị phồng, cần phải đè nặng lên lớp đế. Ở nước ngoài có bán riêng dạng hạt kim loại nặng để đè đế bánh. Còn mình đôi khi mới làm, mua thế rất phí phạm, nên đã chuẩn bị từ lâu mớ xu lẻ, rửa sạch, thả vào luôn (đáng lý ra phải lót 1 lớp cách ly, nhưng lười, và vì khuôn nhỏ quá, nên xếp xu vào thôi). Nhiều bạn còn dùng giấy nhôm bọc cả kg nếp để thả vào đè đế bánh. Cách nào cũng cho kết quả là đế bánh phẳng đều.

11. Nướng khoảng 15p hoặc đến khi thấy rìa bánh bắt đầu vàng, bơ sôi xèo xèo như chiên bột ở trong lò (công thức này nhiều bơ đến vậy á) thì lấy ra, gắp xu ra, rồi cho đế bánh vào nướng tiếp cho đến khi vàng. Mình thích ăn hơi cháy, nên bao giờ cũng cho quá lửa so với công thức.
Đây là đế bánh đã được nướng vàng.

12. Trong lúc nướng đế bánh thì chuẩn bị filling. Bào vỏ chanh vàng, đánh nhuyên creamcheese với trứng (dùng máy cho nhanh, chứ đánh tay lâu lắm), khi hỗn hợp trứng và creamcheese đã mịn đều thì cho sữa vào trộn đều. Sau đó cho vỏ chanh vàng vào đảo bằng spatula thôi, chứ dùng máy thì nát vỏ chanh mất.
Nguyên liệu cho filling


Bào vỏ chanh vàng


Cho vỏ chanh vào hỗn hợp

Photobucket
13. Filling đánh thô bạo bằng máy, nên tan hết, không hề bị lợn cợn. Đổ filling vào khuôn, cho mứt dâu đã chuẩn bị sẵn, tạo vài đường zigzag nhìn cho xinh, rồi cho vào lò nướng.

14. Bình thường thì cứ nướng cho đến khi vàng lớp mặt, lớp filling đông lại. Ai muốn ăn mềm thì nướng vừa đủ (sẽ mềm mềm giống bánh flan), ai sợ ngán thì nướng thêm, filling sẽ đặc lại hơn, đỡ ngán hơn.

Lần này do dự tính tạo hình lên bề mặt, nên khi thấy filling hơi đông, mình lấy ra, cắt bột thành sợi, tạo hình theo ý thích, quết lớp trứng sữa mỏng, rồi cho vào lò nướng tiếp. Nướng đến khi bột bề mặt vàng thì lấy ra, để nguôi.
Nướng sơ khoảng 15p rồi lấy ra tạo hình trang trí thêm


Tạo hình trang trí xong, nướng tiếp

15. Tạo hình bày vẽ để đi thi. Tổng thể 7 cái


Tạo dáng cho từng em.






Cắt bên trong:

Kể lể tí hành trình làm bánh dự thi, hihih, để mai mốt còn nhớ.

Mấy ngày làm bánh là mấy ngày khan hiếm dâu đẹp, dạo Metro để mua nguyên liệu, dâu xấu ơi là xấu, cầm lên đặt xuống mất 15p, rồi quyết định không mua.

Đến buổi sáng chuẩn bị décor cho bánh, thì quên nhờ mẹ lựa giúp, ở chợ không phải ngày nào cũng có, hic. Làm bánh đến 3h sáng mới xong, 4h mới đi ngủ, nên 9h sáng mới mò ra chợ, còn đúng mớ dâu ở đáy rổ. Đi dọc chợ, chẳng còn hàng nào, quyết định quay lại lấy cái mớ vớt vát đấy, vừa dừng xe thì có một cô chen vào, lấy tay bê nguyên cái rổ, đưa người bán, bảo mua hết mớ này, hic, hhhuhuhuhu….trời ơi…hy vọng cuối cùng.

Đành về nhà, lấy nồi cơm điện, chạy ra chợ Thị Nghè, hy vọng chợ này hay có. Đi hết chợ, chẳng có hàng nào, hic, cuối cùng lủi vào xó chợ, có bà bán rau có rổ dâu đo đỏ, mừng ơi là mừng, ngồi vào lựa, không thèm trả giá. Lựa cả rổ được 8 trái dâu, hết 15k thì phải, ko dám trả giá, sợ bị chửi lựa kỹ mà lấy có tí. Ông trời không phụ công, những quả dâu này rất đỏ, căng mọng, và không hề bị dập….

Về bày ra, sắp xếp chụp hình, thêm cỡ 2 tiếng nữa, đi tong buổi sáng và vèo luôn bữa trưa. Dư 2 trái dâu, hihih, cho G lủm, hắn cắn 3 phát là hết.

Phù, cũng xong, kết quả không đến nỗi nào…. Giải nhất đấy ạ.