Dạo này nàng nhớn lắm rồi, ngày càng điệu đàng đủ kiểu. Lâu lâu cách đây mấy tháng nàng có thỏ thẻ mẹ mua cho con vương miện, mẹ hùng dũng bảo để mẹ làm cho nhé. Cơ mà mẹ lười, như ngày xưa thì mẹ sẽ khí thế hùng hục lôi đồ ra mần ngay, nhưng cũng vài năm nay mẹ bị bệnh “ì tâm lý”, mần cái chi cũng ngồi cân đo đong đếm, xem rủi ro thế nào, mất bao lâu, đi mua có hơn ngồi làm ko…..haiza, tính toán xong, hết hứng làm….thế là dẹp tiệm…..

Lần này cũng vậy, làm thì ok thôi, nhưng biết ko nhanh, kích rích…rồi có đẹp như mua ko. Coi bộ mẹ thay đổi nhiều, ngày xưa thì cái gì làm được sẽ ko mua, còn bây giờ lại có xu hướng cái gì mua được sẽ ko làm, vì bây giờ hàng làm nhiều khi chuyên nghiệp và đẹp hơn tự làm nhiều. Thế nhưng đi lòng vòng mấy tiệm, cũng chẳng có cái nào, có cái nón có gắn hình vương miện thì 2 chị em lắc đầu nguầy nguậy, nhất định ko chịu đeo lên. Mà nhìn hàng chẳng đẹp, về cũng hỏng ngay, lại mắc nữa chứ.

Tối hôm trước, mẹ tình cờ thấy Amazon có bán mấy mẫu vương miện đẹp lắm, nhưng chỉ là đồ chơi cho 1 buổi party thôi, sẽ gãy ngay. Cho con xem hình, nhưng con có vẻ ko hứng lắm, đồng ý mua nhưng lại thòng thêm 1 câu là mai mẹ làm cho con nhé………thôi, siêu lòng rồi………..

Trưa hôm sau, đấu tranh tư tưởng mãi, mẹ mới dứt cái máy tính xuống hẳn nhà dưới ngồi cho yên chuyện, và bắt tay vào làm.

Sau nửa tiếng thì có cái “cốt” thế này đây, từ cái gọng băng đô hỏng của con và mảnh vỏ chai nước ngọt.

Và sau gần 6 tiếng hì hục trong cái nóng (ko bật quạt vì sợ keo mau khô) và có mấy đầu ngón tay bỏng thì mẹ có được cái này đây

Thẳng này

Nghiêng này

Mỗi lần mặc cái đầm này, nhìn nàng “già” quá thể

Hơi tiếc vì đã ko lấy rubăng hồng quấn cái gọng lại. Nhưng nếu quấn thì lại ko có chỗ nhét cái phần chân của vương miện vào, tự an ủi là đeo lên thì cũng ko còn thấy cái màu xanh kia nữa.

Hôm qua làm xong, tự bảo thôi ko làm nữa, nhưng chưa xong đâu, thế nào em Gummy qua cũng lại thỏ thẻ “Mẹ H ơi, mẹ H làm cho con 1 cái giống cái này nha”…..lại hẹn rồi, chiều nay mẹ Gummy lo mà kiếm cái gọng đi nhé (hí hí, hôm qua đưa ra yêu cầu phải có gọng, cứ nghĩ nếu ko có thì mẹ H có lý do chuồn, ai dè gật đầu cái rụp, có sẵn, mai đem qua, thế có chết mẹ H ko cơ chứ ……..)

Ko biết “sản phẩm này” có cơ hội tồn tại đến bao lâu đây ……