Bức tiên hoa này đúng ra ko nằm trong kế hoạch thêu ngay của mẹ đâu, nhưng vì muốn viết về hai chị em, nên mẹ lôi nó ra làm, hí hí…mẹ thật là lắm chuyện, muốn viết thì cứ viết nhỉ, việc gì phải kiếm cớ như thế chứ. Nhưng nhân dịp này mẹ phải làm một bức để tặng 2 chị em chứ.

Chị gần 4 tuổi thì em chui ra, chậm mất 2 năm so với kế hoạch ban đầu của bố mẹ. Ở tuổi này, chị đã biết và ý thức rất nhiều rồi, nên công cuộc “chiến đấu” của bố mẹ vất vả hơn nhiều.

Đã được đả thông tư tưởng và khơi gợi niềm yêu thương với em từ khi em còn trong bụng mẹ (tên ở nhà là chị đặt cho em từ lúc em trong bụng mẹ đấy), nhưng khi em ra đời, chị ko khỏi hụt hẫng, bức bối, ghen tị với em. Cũng phải thôi, chị đã quen từ 4 năm nay, cái gì bố mẹ cũng chỉ mình chị, mọi thời gian và mọi tình cảm đều dành riêng cho chị, tự nhiên bây giờ có một cục chui ra, thời gian đầu chiếm hết mọi thời gian mà bố mẹ dành cho chị, chị càng bấn loạn chiến đấu đòi hỏi, bố mẹ càng mất thời gian và lại càng bực mình, chị lại càng bị la nhiều hơn, hic….Nghĩ mà tội chị lắm cơ, nhưng ko thể làm khác được.

Những ngày đầu tiên, chị nhìn em với con mắt lạ lẫm, giống như nhìn một bé búp bê. Chị nhẹ tay rờ rẫm em, cũng thích thú, nhưng ko thực sự có  tình cảm. Cộng thêm với việc bị chia sẻ bố mẹ, nên chị ko quan tâm nhiều đến em. Và chị hư lắm lắm, chị làm mọi cách để bố mẹ để ý đến chị mà, ăn thì chậm, tắm thì cù nhây, vệ sinh buổi sáng thôi cũng phải hét hò đủ kiểu, và tháng đấy chị ốm hẳn đi…….

Rồi đến một ngày, chị đã hư lắm rồi, bố mẹ phải giáo huấn chị theo kiểu khác thôi. Và roi vọt cần phải dùng đến. Cả bố cả mẹ đều la, chứ ko có chuyện bố la mẹ nương lại. Chị sững người  thấy rõ, và có lẽ trong đầu chị đã nghĩ theo 1 hướng khác. Cái ngày chị  “ăn” 2 cây thật sự từ bố, có lẽ chị biết rằng tất cả những điều mà bố mẹ dọa trước đây đều sẽ là sự thật, chứ ko chỉ là hù dọa. Chị là một cô bé thông minh…nên chị mau chóng điều chỉnh ngay. Và những ngày sau đó, chị ngoan một cách bất ngờ, bố mẹ thật sự rất bất ngờ.

Vệ sinh buổi sáng mau chóng, nói chuyện rất nhẹ nhàng (hơi nịnh nữa cơ), đi học rất ngoan, ăn uống tuy chậm nhưng ko cố ý nữa…và quan trọng là chị đã thực sự có tình yêu thương với  em bé bỏng. Mọi việc từ từ đi vào ổn định, bố mẹ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhìn cách chị hôn em mỗi lúc có thể, thích thú khi được ghé tay bế em, ngồi nói chuyện với em, giáo huấn em (y như cách bố mẹ làm với chị, hihihi…), cầm tay cầm chân em rồi nói: chân Mimi  bé xíu à, chị thích chân của Mimi lắm nè….Thiệt là “ghét”……..

Em còn nhỏ lắm, chưa biết gì đâu, chỉ tròn mắt nhìn theo chị đang nhảy múa, hát hò… Mấy ngày nay thì đã biết cong môi lên ư ư nói chuyện, chắc sẽ nhờ chị mà em mau chóng khám phá thế giới hơn cho mà xem.

Đôi lúc nhớ lại những cảnh của hai chị em, mẹ cảm thấy thật là hạnh phúc, và đôi lúc cũng cảm thấy thật hốt hoảng, hihhii…Lần đầu tiên mẹ giật mình (em được khoảng 1 tuần), là khi đang ngồi ăn quay lưng lại, chợt nghe tiếng em cứ “ích” “ích”…quay lại nhìn thì thấy chị đang tìm mọi cách bê đầu em qua một bên để đội bằng được cái chóp khăn vào đầu em, đầu em đã ngẹo hẳn sang một bên rồi, thật là sợ. Chả là 2 ngày trước đó, khi mẹ đặt em vào khăn, cái chóp khăn lật ra, chị nhẹ nhàng kéo lên che đầu cho em, mẹ khen chị giỏi lắm, và giờ thì chị lại cố gắng thực hiện lại điều đó…nguy hiểm ghê.

Lần thứ hai là cách đây 1 tuần thôi, chị nghỉ hè ở nhà. Mẹ có việc phải ra khỏi phòng, em thì đang ngủ, chị thì đang chơi ở phòng khác. Quay lại, đã thấy chị ngồi cười hí hí chọc em, em thì nằm nghiêng mặt với cái gối đè áp vào đầu, hic….may là em nghiêng cổ, chứ nếu nằm thẳng thì cái gối đã ụp lên mặt em rồi, lỡ mà thế thì….huhuhuhu….Mẹ lại phải làm một bài giáo huấn cho chị…chị có vẻ hiểu hiểu rồi, ko biết lúc có dịp sẽ áp dụng thế nào đây. À, lúc đó mẹ hỏi con thấy em dậy hay sao mà con lại chơi với em thế, chị bảo chị vào chị đánh thức em dậy để chơi với chị, hic hic….bó tay mẹ rồi, đã dặn bao nhiêu lần rồi í….

Rồi có lần chị ngồi vò bụng em, hic…mẹ thấy vội ngăn lại, chắc chị bắt chước mẹ matxa bụng em mỗi ngày, khổ ghê….mẹ làm nhẹ nhàng và xoay vòng, còn nàng thì vừa vò qua vò lại vừa cười hí hí….như thế tiêu cái bụng em mất chị ơi…

Biết là sẽ còn phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và “đấu trí”  nhiều  với hai chị em đây, nhưng mẹ vui lắm khi chị lại dần thành cô bé ngoan, thông minh, dịu dàng, nhẹ nhàng…em thì phát triển đều đặn, nhìn rất láu lỉnh với cái mũi cao giống bố và một lúm đồng tiền xinh xinh ….trộm vía trộm vía ko nói nhiều nữa, hihhii….(dạo này mẹ đâm ra mê tín như thế đấy, chứ thời của chị, chẳng bao giờ mẹ dùng cái từ này đâu…)….Thương nhiều hai con gái của bố mẹ, mong hai con luôn đáng yêu như hai bé tiên này nhé.

Tặng hai con yêu của bố mẹ🙂.