Baby sun – tên một trong những đĩa nhạc mà dì Lan mua giúp từ thời của chị. Những giai điệu đó đã theo chị trong từng giờ chơi, giấc ngủ cho đến 2 tuổi, và bây giờ lại tiếp tục theo em từng giờ. Mẹ nghe nhiều đến nỗi khi nhạc đã tắt, trong đầu mẹ vẫn văng vẳng những âm điệu đó. Khi lâu lâu mới nghe lại một điệu nhạc, mẹ lại nhớ đến một giai đoạn ở thời kì ấy….Mỗi điệu nhạc là một kỷ niệm nhỏ

Nhưng entry này không dành để nói về âm nhạc, mà là về tấm hình thẻ của chị. Đó không phải là tấm hình đầu tiên trong đời con, nhưng lại là tấm hình thẻ đầu tiên trong đời, tấm hình đầu tiên dính dáng tới “luật pháp”. Hình được chụp vào lúc con hơn 3 tháng để làm passport về nước. Mẹ muốn giữ lại để làm kỷ niệm cho con sau này, thế nên đã hơn 1 lần mẹ tìm cách lưu giữ sao cho “hiệu quả” nhất.

Lần đầu tiên hoàn tất, thiết kế riêng cho 1 khung hình, gắn lên xong xuôi, nhìn tổng thể mẹ cảm thấy “bất an”, nên gỡ ra cất luôn.

Mấy bữa trước, trong lúc lục lọi tìm khung hình để thay cho em, mẹ thấy cái khung này có thể gắn được với sản phẩm mẹ làm lần trước nên lôi xuống gắn vào, và dự định sẽ chỉ để như thế chứ ko làm gì thêm vì ko còn hứng thú gì nữa. Chiều đi học về, con nhìn thấy vội bắc ghế lấy xuống, rồi quỳ gối ngắm nghía, vừa ngắm vừa thì thầm “hình của chị Piggy lúc còn nhỏ xíu nè”, hihihi….dễ thương và dễ sao lòng quá đi mất….

Thế là mẹ tự động đổi ý, mẹ quyết tâm làm cho tới nơi tới chốn với bức hình thẻ ấy, và mẹ tìm ra chủ đề phù hợp với cái khung hình. Con đi học về, thấy mẹ làm gì nhỏ nhỏ lạ lạ, thắc mắc mẹ làm gì cho con vậy (hơ hơ, khôn nhở, sao biết mẹ làm cho con). Mẹ làm “baby sun” cho con đấy, và thế là ngày nào về cũng thắc mắc mẹ làm xong chưa mẹ, “baby sun” của con xong chưa…..Rồi đòi thêu phụ mẹ. Mẹ cũng tính cho thêu mấy tia nắng mặt trời, nhưng lúc mẹ làm xong thì con mới về, lại dùng dằng sao mẹ ko chờ con….chờ thì chừng nào xong hử…
À, mấy bữa trước con còn tập thêu nữa cơ, thêu hình trái tim với sự giúp đỡ của mẹ, nửa đường thì phăng tùm lum, hôm sau đòi đem lên lớp, mẹ dặn chiều đem về mẹ sửa lại cho nhé, dạ dạ vâng vâng, chiều về hỏi đâu rồi, con cho bạn rồi, ơ…………(Đó là lý do cô nàng rất hăng hái đòi thêu “baby sun” )

Hình thẻ của con nhìn cực tếu, và cũng giống như đa số các hình thẻ của người lớn, nó chẳng xinh, chẳng dễ thương tí nào, cơ mà mẹ vẫn muốn giữ, hihihihi…Lúc nhỏ, con rất rất giống con trai, đến nỗi đẩy xe đi ngoài đường, trang bị đầy đủ nón hồng, váy hồng, vớ hồng, giỏ hồng….cái gì cũng hồng tuốt, nhưng ….bất cứ ai, sau câu khen “so cute” là tới câu “boy or girl”, hức hức…..Các chú hải quan nhìn hình thẻ cũng phải bật cười, nhưng ko nói gì ngoài việc khen cái trán cao quá (tế nhị cực, há há….)

Lần này mẹ chế biến thêm bộ tóc, hòng kéo lại chút “nữ tính” cho con gái của mẹ. Mẹ định làm tóc màu nâu đen cho giống “chủng tộc’’ hí hí….nhưng tia nắng mặt trời thì phải màu vàng chứ nhỉ….thôi thì vàng đi nhé…..

Cận cảnh cái mặt tếu nào. Ban đầu tóc mái dài dài, mẹ để vào thấy tối mặt con quá nên xén bớt, giờ nhìn lại thấy ngố quá, hhihihi….Nhưng kệ, nhìn cho rõ cái trán cao chứ nhỉ.

Đi học về, cô nàng nhảy tưng tưng khoái trí…..Hãy luôn tỏa sáng nhé, “Mặt Trời Bé Con” của bố mẹ.

Sau một đêm ngắm nghía, ko ưng nổi với mái tóc ngố, sáng hôm sau mẹ cho tóc mọc dài thêm ra….hí hí…giờ thì ổn rồi, canh có ánh sáng chớp cho con 1 tấm ko đèn, cả bộ này chụp ko đèn nó mới thực, mới hợp rơ nhau, chứ có đèn, ánh kim tuyến với ánh đồng cứ lóe lên, chẳng đẹp gì cả. Nói chung mẹ ưng lắm lắm rồi đấy, yên tâm là cả bộ này sẽ còn tồn tại vài chục năm nữa mà ko bị mẹ táy máy gì thêm.

 

p/s: Lưu 1 tấm hình của sản phẩm ban đầu nhé, mẹ vẫn rất thích nó lắm, chỉ tiếc là ko hợp với màu khung