Tháng trước dọn dẹp để trang trí lại phòng cho 2 chị em, nhìn tấm BR mà bệnh viện làm cho chị, mẹ chợt nhớ là mẹ chưa in dấu chân cho em lúc mới sinh, hic hic….Mẹ chỉ chăm chăm lo thêu chú mèo kia mà quên béng đi mất, mẹ hư quá …….Mẹ quyết định thà muộn còn hơn ko có, nên mẹ làm cho em 1 cái note khi em 3 tháng, với đủ hình ảnh và dấu chân của em.

3 tháng – em đã lớn, và em đã biết đấu tranh kịch liệt khi tự nhiên có 2 ông bà đè em ra, dùng bạo lực để làm gì đó với cái chân của em. Gian nan thử thách lắm í chứ, 2 ông bà ấy phải xé nháp 1 lần, làm 2 lần, đến lần thứ 2 mới thấy tạm ổn, mặc dù chưa thực sự hài lòng vì 1 bàn chân ấn phạm cả ra bên ngoài, đâm ra to hơn chân kia. Mà thôi kệ, chứ làm nữa cũng chưa chắc đã hơn, lại phí thêm 1 tấm aida của mẹ.Trong công cuộc in dấu chân cho em thì chị là người sung sướng nhất, vì chị được hưởng nguyên đĩa màu và cả cây cọ to của mẹ, tha hồ cọ quẹt đủ kiểu.

3 tháng – em biết nhiều rồi nhé. Hơn 1 tháng em biết hóng chuyện, và cấp độ hóng của em ngày càng được nâng cao. Tầm 2 tháng em phát âm “a quơ…ơ quơ…”, vài ngày sau em đổi giọng nhé, ứ thèm “ơ quơ” nữa, người ta biết hơn rồi, nên người ta lấy hơi lấy sức để nói, lên bổng xuống trầm đàng hoàng, đối đáp với mẹ rất ư là hợp lý. Ai em cũng nói chuyện hết, có người nói chuyện là mừng rồi, hờ hờ….

Được mụ dạy cười nên em rất hay cười khi ngủ, có lúc cười thành tiếng làm cả nhà cười theo. Qua 2 tháng, em biết cười theo ý thức, biết nhoẻn miệng cười khi bố mẹ lại gần, biết mỉm miệng xinh khi bố mẹ đem bình sữa tới mặc dù lúc ấy em đang lơ mơ ngủ (công nhận hay cực kì, chẳng hiểu sao em biết nhỉ). Và khi còn 2 ngày nữa được 3 tháng, trong lúc nói chuyện với bố, chẳng hiểu 2 bố con nói chuyện gì, em bật cười thành tiếng. Và từ đó, em rất thích cười to. Chơi trò “tay ải tay ai” cười, tạo âm lạ em cười, thậm chí bố bế em để ru ngủ, chẳng biết giọng bố thế nào mà thay vì ngủ thì em cười khanh khách, và thế là chị nhảy tưng tưng xung quanh bố và em để cười theo, cả nhà cùng cười…..

3 tháng – em nặng 6,6kg, dài 61cm. Vấn đề cân nặng của em mẹ ko hài lòng tí nào, em bú quá ít, em bé hơn 1 tháng mà đã bú 1000ml, trong khi em chỉ tầm 700ml/ngày….Hư lắm lắm….

3 tháng, em được mẹ làm cho cái này, thế là em hơn chị rồi đấy nhé, mẹ định làm cho chị từ tháng trước, mà rốt cuộc ưu tiên em trước.

Những ngón tay xinh xinh

Những ngón chân mũm mĩm

Đây là chủ nhân của những ngón ngón xinh xinh ấy

Và đây là tổng thể, được vào khung hoành tráng luôn nhé

Thêm vài cái cận cảnh. Chỉ có vài cái khung hình bé xíu mà ngốn của mẹ khoảng 20h tẩn mẩn đấy, nhẩm nhẩm ra bấy nhiêu thời gian, mẹ cũng giật mình, ko ngờ lâu đến thế. Nhìn bé tí thế kia nhưng chơi hết của mẹ gần 30 sợi kim tuyến xịn của DIM, mỗi sợi 90cm, hết luôn cái code chỉ DMC 605 (há há, có ai đọc đừng bảo mẹ cháu hâm nhé, tự dưng kể lể mấy cái này, cơ mà mẹ cháu muốn note lại tất cả những gì lien quan đến sản phẩm này mờ).

Làm xong rồi, mẹ khá hài lòng nhưng vẫn có lấn cấn. Tấm hình chính bị rửa nhỏ hơn mẹ yêu cầu, nên nhìn hơi mất cân đối, mẹ phải ăn gian thêm bằng phần khung nhưng vẫn hơi bé, to hơn khoảng 1,5cm là vừa đẹp. Nhắc đến vụ rửa hình, mỗi lần đi là mỗi lần bực,….chuyến này mẹ quyết tâm đầu tư cái máy rửa hình để tự rửa ở nhà, mẹ tính mua từ lúc chị con mới chui ra cơ, thấy hơi phí nên thôi, kết quả là hình chụp thì đầy máy nhưng hình rửa thì chẳng có bao nhiêu. Chuyến này hạ quyết tâm ….để còn làm album hình cho 2 chị em.

Theo hình dung của mẹ thì sản phẩm làm ra sẽ tươi tắn hơn, nhưng do cái màu hồng mẹ chọn ban đầu, phối với kim tuyến vàng đâm ra nó nhạt đi nhiều, nhìn màu có vẻ tây nhưng ko được tươi tắn như mẹ muốn, đúng ra dùng màu 604 sẽ hay hơn. Cơ mà cũng ổn, vì nó nhẹ nhàng cùng tông với nền hình.

Hy vọng sau này con có cái để nhớ, có cái để tự hào, để khoe với bạn bè, với người yêu, he he he…..