Mình không nghĩ năm nay lại bận rộn và mệt như thế. Nhớ Noel mọi năm, dù việc vẫn ko ít, nhưng vẫn tung tăng cho nàng đi chơi, mua sắm….và vẫn cảm thấy rất “an nhàn”. Thế mà năm nay…..đúng là thêm “nhân khẩu” là thêm phức tạp. Đi đâu, làm gì, cũng đùm đùm đề đề mất bao nhiêu thời gian mới xuất phát được, và hệ lụy theo nó là cái gì cũng chậm, chậm và muộn. Mong là 2 năm nữa, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể, để có lại được cảm giác “an nhàn” khi đi chơi, hì hì….

Than thở tí, giờ kể lể về ngày hôm nay. Một ngày từ sáng tới tối, đến giờ mới ngồi măm cà ri gà và tranh thủ gõ một chút, ko thôi ngày mai lại việc của ngày mai, và những ý nghĩ của ngày hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ và ko bao giờ được ghi lại nữa (bao nhiêu lần như thế rồi nhỉ…)

Nhà mình chẳng theo đạo nào, cũng như trước khi có con thì Noel chỉ là những cảm giác lang thang ngoài đường hưởng chút không khí lạnh, chỉ thế thôi. Thế nhưng khi có con, và các nàng đã đủ sự nhận thức đến cái tên của ông già Noel, thì mẹ các nàng đâm ra khoái “bày trò”. “Bày trò” đúng nghĩa là “bày trò”, nó làm mẹ các nàng thêm việc, phải tính nhiều hơn để sắp xếp thời gian, tất cả những việc “bày trò” đó nhằm mục đích cuối cùng là để cho các nàng được sống với những “thần tiên” của tuổi thơ, là dấu ấn của mỗi năm của cuộc đời, để sau này, các nàng có thể nhớ về tuổi thơ của mình đẹp như thế nào.

Noel của các nàng phải được tính từ cách đây 2 tuần, với những ngày thứ 7 và CN lượn vòng shopping, bố và mẹ phải lựa chọn quà và quần áo cho các nàng, đi cùng nhưng phải làm sao để các nàng ko biết được là bố mẹ đã mua.
Mẹ nàng Piggy nhớ mãi cái vẻ mặt của nàng khi vòng ngược lại shop bán đồ chơi và ko còn nhìn thấy cô nàng Ariel mà nàng í cứ đứng mãi cả nữa tiếng và nói mãi là con rất rất thích nàng ấy. Nét mặt tẩn ngẩn tần ngần, chưng hửng, băn khoăn và tiếc nuối rồi nói :” Mẹ ơi, ai mua mất rồi”…Thế nhưng, chỉ 5 p sau, nàng đã chuyển đối tượng qua nàng công chúa bươm bướm và phán rằng “ vì người ta đã mua mất Ariel rồi, nên giờ con thích công chúa bướm, con thích lắm….”, hức hức….cứ thế này thì ông bà Noel nghèo mất con ơi.

Nàng Gummy thì đơn giản hơn nhiều, dễ dụ hơn nhiều, nên quà cho nàng í cũng dễ dàng hơn nhiều🙂.
Cũng may là hai nàng còn lại còn rất bé, nên mẹ ko phải lo lắng gì ngoài việc lo đủ sữa cho một nàng và nhìn mẹ nàng kia lo cho nàng ấy, hà hà….(đọc đến đây, chắc khối người thắc mắc cái nhà này nhân khẩu nó kiểu gì nhỉ)

Và kế hoạch Noel năm nay với vụ bể kế hoạch về quà cáp do vận chuyển, nên mẹ các nàng phải xoay sở sao cho quà vẫn phải rất ấn tượng, phù….may mà vẫn còn cái phòng thủ, nghĩ mà đau đầu vì quà lắm í chứ, quà đưa ông già Noel phát trên lớp, quà bóc ở nhà, rồi quà để dành cho ngày 2/11, hức hức….chết ngộp vì quà…. Và cái “dự án” đêm Noel mà mẹ bày ra với vài sự cản lối của các “đối tượng” khác, may mắn là vẫn hoàn thành một cách khá trót lọt.

Vẫn đầy đủ cây thông Noel, quà, bánh, chụp hình kỷ niệm….À há, giờ mới nhớ ra, năm nay mẹ giỏi hơn năm ngoái vì năm ngoái ứ có bánh khúc cây nhé (năm ngoái giai đoạn này mẹ các nàng đang rất ư là sợ mùi bánh mà)

Vì biết sẽ phải ăn chơi bận rộn buổi tối, nên cả nhà đã dự tính sẽ làm 1 nồi cà ri gà ăn với bánh mì cho đơn giản, và mẹ sẽ lãnh nhiệm vụ làm cho xong ổ bánh cùng với phần kem bơ pha màu chuẩn bị cho ngày 2/1/2012. Nghe đơn giản thế, mà ko hiểu sao mẹ loay hoay từ 7h sáng, ko ăn ko uống, cho đến 2h trưa mới có ly sữa cùng tô bún, và đến giờ này là hơn 11h đêm với tô cà ri. Đúng là nghĩ lại, chẳng hiểu sao mình làm lâu đến thế, đánh kem bơ, pha màu, đánh kem creamcheese rồi nướng bánh, cuộn bánh, chờ nguội thì trét kem và tạo hình, chờ lạnh tí thì trang trí và chụp hình. Nghe ngắn gọn ghê, mà sao làm lâu thế. Thế nhưng, lâu lắm rồi mới làm bánh và trang trí 1 ổ bánh, mình lại có được những cảm giác thú vị, nhất là khi đổ lớp chocolate ganache rồi vẽ loằng ngoằng vân gỗ, ôi, lại thèm làm bánh, chính xác là thèm được trang trí bánh, chứ cái công đoạn cho ra phần cốt để có thể trang trí, nó ngán lắm lắm í, nhất là ở giai đoạn thời gian là vàng là bạc như bây giờ.

Vì chẳng theo logic nào, nên cách tặng quà Noel ko giống truyền thống nhỉ, chất quà ở gốc cây thông và khui tại chỗ, chứ chẳng chờ đến đêm cho ông già Noel chui ống khói xuống tặng quà, rồi sáng hôm sau mới mở. Là vì 2 nàng ở hai nhà khác nhau đấy, làm thế mới vui, mai hai nàng lại tụ lại để cùng chơi những món đồ chơi đã được tặng tối nay, và đêm nay, hai nàng chắc sẽ mơ nhiều, nhiều điều thật đẹp, nhỉ hai nàng nhỉ….

…..và mẹ hai nàng, giờ ngồi đây, dù rất mệt, nhưng vẫn cảm thấy sung sướng khi nhớ lại hai nàng đã sung sướng và hạnh phúc như thế nào, và ko chỉ thế, mẹ hai nàng còn nhớ lại cái cảm giác được cả ngày “an nhàn, thong dong” làm các công đoạn cho 1 ổ bánh (dĩ nhiên chen ngang vẫn là những “phận sự” bắt buộc)…(he he he, hóa ra là thế, rốt cuộc là mẹ các nàng cũng tính “sự sung sướng” cho chính mẹ các nàng đấy chứ nhỉ, lại “mẹ mìn” gồi…)

Và sản phẩm của năm nay đây, vì ko có thời gian chuẩn bị những “phụ kiện đi kèm” như ông già noel, cây thông, nấm….nên mẹ các nàng chỉ làm đơn giản là nghuệch ngoạc lên vài đường rồi thó một nhánh thông giả cùng cái hoa đỏ đỏ nhá nhá vào hình cho biết đó là bánh của Noel đấy nhé. Nãy nàng nhìn bánh nhà khác, có ông già Noel với miệng cười, nàng đã nhắc rằng sang năm, mẹ nhớ phải làm cho con ông già Noel có miệng cười nha mẹ. Ok thôi con gái yêu ạ, sang năm chắc sẽ “thong dong” hơn năm nay, vì em đã lớn hơn 1 tuổi mà.

Hình bánh nhé

Một góc khác

Nến được cắm tá lả và cắm cho bằng hết cái vỉ nến 20 cây bởi 2 nàng. Và vì tá lả, nên có thêm 1 sự vụ là cây thông giả gắn nhá nhá của mẹ bị dính lửa và bốc cháy ì xèo, hihihi….Thế là bánh ngoài mùi thơm bơ, lúc đó còn có thêm mùi nhựa khét, may mà chỉ tí xíu là bay mùi hết. Nến thắp lên, hai nàng trực thổi như thổi nến sinh nhật, phải cản mãi, và nàng Gummy ko hiểu sao cứ ngồi im nhìn nến cứ như đang bị thôi miên bởi nến, buồn cười lắm í.

Sợ gốc cây bé quá, dáng ko đẹp, nên mẹ hai nàng tương luôn mẻ bánh 9 trứng cho 2 khay bánh nướng cùng lúc, và kết quả là cả 1 khúc cây to đùng có những 2 nhánh cây, tiêu thụ cái khúc cây này cơ bản sẽ chỉ có mình mẹ là nhân lực chính, trong vòng 7 ngày, để đến ngày 2/1 sẽ lại có 1 ổ bánh dự trù là 9 trứng nữa ra đời, hức hức….thế này thì tha hồ mà sữa nhiều Mimi nhé (và mỡ nhiều mẹ nhé, hức hức…)