Bức này cùng bộ với bức “Hòa tấu mùa đông”, thế nên cũng ko có gì nhiều để giới thiệu về em í nữa. Khi thêu em í, chỉ có một nỗi niềm, rằng vì em ấy đẹp quá (lại vì gái đẹp, hức…), nên đụng kim vào rồi ko muốn dứt ra tí nào. Thế nhưng cô nàng mèo con dễ gì cho mẹ nàng í cái sự sung sướng ấy, thế nên trong thời gian này, đôi lúc mẹ của nàng í có những mơ ước “nhỏ nhoi” thế này (lắm thế thế ko biết…)

– Giai đoạn này nàng mèo đã biết lật rồi, nhưng lật úp chứ chưa lật ngửa được, cơ thể bứt rứt nên nàng rất ư là khó chịu, khó ngủ…mẹ nàng cứ phải bồng nàng trên tay. Những lúc ôm nàng trong cánh tay, cái mắt, cái đầu, cái miệng đang bận giỡn với nàng qua gương, nhưng đôi bàn tay lại rất rảnh, những lúc đó, mẹ nàng lại ước…..ước gì hai bàn tay có thể thêu mà ko cần tới mắt, tới cái đầu nhỉ….

– Có những lúc bế nàng ngủ trên tay cho yên giấc, đầu và mắt ko phải làm gì cả, mẹ nàng lại ước….ước gì có thể thêu bằng mắt nhỉ.

– Có những lúc nàng vừa bú vừa ngủ, mẹ nàng cầm bình sữa cho nàng, đôi lúc mất cả tiếng đồng hồ mới hết xuất sữa, những lúc ấy, có mỗi 1 cái tay bận cầm bình thôi, tay còn lại rảnh, cái đầu rảnh, mắt rảnh….mẹ nàng chỉ biết ngồi nhìn “gái đẹp” đang dở dang mà bứt rứt. Lúc ấy mẹ nàng lại ước….ước gì có thể thêu 1 tay thôi nhỉ.

– Đôi lúc cúp điện, ngồi quạt cho nàng ngủ, mẹ nàng cũng lại ước….điều ước như trên….(há há, tiên bụt nào mà đọc thế này chắc cúp chỉ tiêu đi quá🙂 )

– Có những lúc ôm nàng nằm trên giường đùa giỡn hoặc hát cho nàng nghe, 2 chân mẹ duỗi rất thảnh thơi, lúc đó mẹ nàng lại ước…ước gì có thể thêu bằng chân nhỉ.

– Có những lúc ngồi ăn (mẹ nàng bị vụ nghẹn mười mấy năm nay rồi, nên ăn rất lâu), mẹ nàng lại ước….ước gì ko cần ăn cũng sống được nhỉ, mẹ nàng sẽ dành thời gian đó làm việc khác, như việc thêu chẳng hạn….sẽ có khối thứ xong nhanh chóng đấy.

– Đêm đêm, đến lúc phải tắt đèn để 2 nàng chịu ngủ, mẹ nàng nằm thao thức nhớ tới “gái đẹp”, mẹ 2 nàng lại ước…ước gì có thể thêu mà ko cần đèn nhỉ.

Và rằng vì, chưa có tiên bụt nào xuất hiện cho mẹ nàng mấy điều ước “nhỏ nhoi” đó, nên đêm đêm, sau khi 2 nàng ngủ rồi, mẹ 2 nàng lại ngồi chong đèn để thêu, bất chấp cơ thể rã rời và cơn buồn ngủ…mắt mẹ 2 nàng cứ cay xè vì gió, và cứ đỏ ngầu.

Rồi khi ko còn chịu nổi, mẹ nàng lên giường, ngắm nhìn bức tranh dở dang mờ ảo trong ánh đèn đường hắt vào, mẹ nàng lại ước…ước gì có cái kiểu mộng du thêu nhỉ, ngủ mà vẫn thêu được, sướng biết chừng nào, ha ha ha….

Phải như ước là được, mẹ nàng chắc sẽ giảm được cơn nghiện…Thế nhưng, ai cho ước lung tung như thế, nên …lần này, mẹ 2 nàng sẽ chọn một em nào bớt đẹp hơn, ít quyến rũ hơn để “mần”, ko thôi sẽ có ngày “thân tàn ma dại” vì “gái đẹp” mất.

——————————

Xong phần “nói nhảm” rồi ạ, giờ tới phần show hàng ạ

Bức này mình gọi là Tình ca mùa xuân. Tên gốc: Cardinal Songtime
Kích thước 20cm x 50cm
Số màu chỉ: 15
Thời gian thực hiện: 6 ngày (khoảng 11h)

Những đóa mộc lan đằm thắm dịu dàng, nhìn vào cũng như cảm thấy được hương thơm nhẹ nhàng đang lan tỏa. Những bông hoa trong tranh chiếm mất 5 ngày, nhưng cũng chỉ tầm 5 tiếng, vì ko làm nổi với bé con.

Xa xa có chàng chim trống đang tìm bạn tình

Xem kỹ chàng í có đẹp trai ko nhé. Mình chàng này mất hơn 5h, nhưng chỉ tốn có 1 ngày, vài giờ mất ngủ lúc gần sáng và thêm vài giờ linh tinh trong ngày để hoàn tất.

Toàn cảnh không gian xuân

p/s: để cho bớt “lậm”, “Gái đẹp” lần sau sẽ ko có chim nữa đâu ạ :-)).