Dư âm cảm xúc từ những chuyến du lịch cùng với DT trong những cuốn sách của cô ấy làm mình “fall in love” ngay với bộ book mark này. Ấn tượng đầu tiên là sự phối hợp màu sắc tuy rực rỡ nhưng rất tinh tế tạo nên những bức tranh phong cảnh cứ như trong thế giới cổ tích vậy. Thế là lại réo gọi cô nàng kia….

Được trả lời hình như bộ này tới mười mấy mẫu, há há…choáng….Cơ mà check lại thì series này chỉ 4 bức thôi, thế là duyệt cụp cụp. Cái việc duyệt cụp cụp của mình lại làm phiền tới cô nàng ấy. Thấy mẫu đấy, nhưng mình ứ có lấy về được, và cô nàng lại phải ra tay nghĩa hiệp. Cũng ko đơn giản đâu nhé, để lấy mẫu, cô nàng phải lượn vòng “kiếm điểm” cho đủ mới được down chart về (một “công việc” mà cô nàng í rất ư là ghét, há há…), thế nên….phận sự của mình, là phải làm chứ đừng có vứt chart vào kho rồi cho nằm vùng luôn, đấy, trách nhiệm và nhiệm vụ được nâng tầm lên rồi đó , ha ha ha…..

Đùa chọc cô nàng ấy tí thôi, chứ thật sự mình muốn làm ngay với cái bộ này, vì nó quyến rũ lắm lắm. Thêm 1 lý do rất chính đáng nữa, là vì nó rất ư phù hợp với việc “sống chung với lũ” của mình trong thời gian này, nhỏ gọn, cầm trên tay, tha lôi đi đâu cũng được. Và thực tế thì hơn một nửa thời gian mình thực hiện cái BM này, là lúc có cô nàng mèo đang được nằm ru ngủ trên vai và trong lúc cho cô nàng “bính bù” (với sự trợ giúp của nàng gấu bông). Có ai tưởng tượng được ko nhỉ, vác nàng trên vai, giữ nàng bằng cánh tay, đi qua di lại ru nàng ngủ, hai bàn tay dưới mông nàng thì lần lần mò mò đâm chọt, ôi trời ơi, ai mà thấy chắc ko hiểu cái bà này bả làm gì mà bả ghiền đến thế chứ. Cơ mà thật, dạo này mình giải quyết được cái vụ ko phải ước (như ở 1 entry cách đây xa xa rồi) bằng cách như thế, nó đỡ stress hẳn cái khoảng thời gian “chết” ko làm được gì đấy, tinh thần thoải mái hẳn.

Hình như câu chuyện về chiếc BM chỉ xoay vòng quanh 2 cô nàng thôi thì phải, lại kể tiếp sự vụ với cô nàng đầu tiên. Trong lúc tám nên phải làm như thế nào, vì BM ko đóng khung, chắc phải làm mặt sau hoàn hảo chứ dán keo hay che bằng vải felt thì ko đẹp tí nào. Mình chỉ nhắc tới chữ mặt sau hoàn hảo thôi, nàng ta gợi ý luôn làm là thêu 2 mặt đi, hơ hơ….mình còn ngây thơ nghĩ thêu 2 lần rồi ghép lại cơ, chẳng nhớ tới cái BM 2 mặt như 1 của bạn 3T mà mình đã nhìn thấy từ thuở mới lang thang ở HTT.

Sao đây nhỉ, giải pháp được nhất đấy, nhưng cũng khó khăn nhất đấy, haiza….thôi thì cứ thử xem sao, ko được thì thôi.

Thế là bắt tay vào thử thách. Ban đầu là dùng chất liệu PC nhựa lỗ tròn, nhưng chạy qua chạy lại được 2 mảng thì giơ tay đầu hàng luôn, vì nó xấu kinh khủng khiếp, PC cứng mà, chỉ dấu bên dưới cộm lên “lộ thiên” hết, lại ko có chỗ quay đầu chỉ, đấu trí đau hết cả đầu, hức….

Chịu hết nổi, đổi qua chất liệu khác, lại tiếp tục đấu trí, nhưng dù gì cũng đỡ hơn hẳn. Thiệt tình vừa thêu vừa “giải toán”, nó quên tuốt thời gian, mấy đêm gần 3h mà chẳng buồn ngủ, vì nhìn 1 mảng, tính tính toán toán rồi phải ráng đi cho xong mảng đó để xem kết quả tính toán của mình có “đáp số” đúng hay ko, cứ thế, thời gian vèo vèo, nhưng nói thật chứ làm thử thì được, chứ bảo thêu nữa chắc đuối lắm, làm ko nổi 4 bức cho đủ bộ đâu.

May sao, sau 2 ngày đêm hì hụi tính tính toán toán, mình tự dưng “thông minh” ra, nhìn ra được cái quy luật tự quay đầu của việc thêu 2 mặt. Và từ đó, việc thêu 2 mặt trở lại giống như thêu 1 mặt….và hết ngày thứ 3 thì mình …chán….ha ha ha…vì nó lại đơn điệu rồi…và nhờ thế, “chiếc khăn mang màu thời gian” mới có cơ hội được hoàn thành. Xong cái khăn thì lại quay lại em này, vì nghĩa vụ là phải “dọn dẹp” cho xong cái mớ chỉ đã chọn ra rổ.

Nhưng giờ thì nó ko còn là “nghĩa vụ” nữa đâu, vì sau khi back stitch, bức tranh trở nên vô cùng xinh đẹp (lúc chưa BS, hỏi lão nhà mình có thấy đẹp ko, thì con mắt “phàm tục” của lão í bảo chẳng thấy hình thù gì, hức….). Xong bức đầu, háo hức ngay qua bức thứ 2, làm em thứ hai mà cứ nhìn em thứ nhất để lấy động lực mần cho nhanh.

Mời mọi người cùng ngắm em ấy với mình nhé

Chắc có một bức hình mà nhiều người thấy từ tuần trước, lúc mình đang còn hì hục leo đồi (chưa thêu xong mà đã đi BS để vác đi “dụ dỗ”)

Và đây, mình đã chinh phục xong đỉnh đồi với những ngôi nhà đầy quyến rũ và với bầu trời đầy sắc màu mê hoặc

Cùng chơi trò tìm ra điểm khác biệt giữa 2 bức hình nào, nào nào…khác nhau chỗ nào nào….

Cận cảnh một phát cho toàn cảnh nhé

Thêm 1 tấm uốn mình để tôn lên cái “giá trị” có 2 mặt như nhau nào

Bonus thêm 1 bức hình, cô nàng gấu, trợ lý đắc lực của mẹ nàng, người có “công lao to lớn“ trong việc giúp đỡ mẹ nàng có thể tự do 2 tay để mà thêu. Nói thêu thế chứ mắt cứ phải dòm chừng bình sữa liên tục, và sẵn sàng trợ giúp ngay lập tức nếu cần…

Rốt cuộc thì mình cũng đã vượt qua một cách rất ư là mỹ mãn 1 cái ngưỡng mà trước giờ mình ko nghĩ mình sẽ làm. Giờ thì có thể cám ơn cái lời gợi ý đó một cách trọn vẹn (chứ lúc đầu tính cám ơn “đểu” cơ, ha ha ha…. lúc mà mình cặm cụi 1 ngày 1 đêm và tính là bỏ cuộc rồi í, vừa thêu cứ vừa lầm bầm, hừ, hắn “xúi dại” mình mà mình còn phải đi cám ơn hắn vì lời “gợi ý” dã man này, hức…), giờ thì cảm ơn chân thành luôn, ha ha ha….nhờ thế mà mình sẽ có 1 bộ sưu tập đẹp đẽ, đánh dấu một bước thử thách đã được hoành thành, cám ơn nhé, cô nàng kiến đáng mến của tớ.