Đầu tuần, phải “dạo” bệnh viện, lúc về ghé Lotle ăn trưa, sẵn tạt nhanh vào nhà sách tìm cuốn sách về felt nhưng chẳng có. Nhớ ra còn cuốn sách “5 mùa yêu thương” của Khaitam vẫn chưa mua được, mình lượn ra quầy văn học lục lọi, cũng ko thấy. Thấy dãy sách của Dương Thụy, quơ lẹ luôn mấy cuốn mình chưa đọc rồi ra hỏi cô bé phụ trách quầy sách về cuốn kia, hà hà….cô bé bảo đó là sách nấu ăn, nên nằm ở quầy kia, ha ha ha…Thế đấy, vẫn biết là Khaitam viết về nấu ăn, làm bánh… trong sách, nhưng ko hiểu sao trong đầu mình mặc định nó thiên về “Văn học” hơn là “Nữ công gia chánh”, nghĩ lại cũng phải thôi mà, nhỉ

Từ ngày có con, mình bỏ đi thú vui đọc sách, vì cô nàng khó ngủ quá, tiếng sột soạt của cuốn sách hay tờ báo làm nàng tỉnh ngay, thế nên mẹ nàng làm bạn với cái máy tính, với thế giới online, sách và báo tờ bị bỏ qua một bên. Cũng phải 5 năm rồi nhỉ, mình chưa mua cuốn sách nào cho riêng mình, chỉ mua cho cô nàng ấy thôi……Lâu lâu cúp điện, rời cái máy tính ra, thì vài cuốn sách cũ mới có cơ hội được cầm lên đọc vài trang cho đỡ trống vắng lúc ăn……

Thời gian…………..

Nhớ ngày xưa, hồi cấp 1, những buổi trưa thứ 5 lén bố đi bộ từ cầu Thị Nghè lên “tận” nhà văn hóa thiếu nhi thành phố để canh những cuốn Tây Du Ký, Nghìn lẻ một đêm…. Một quãng đường ko ngắn với 1 đứa trẻ bị “úm” hơi nhiều, với những hồi hộp lo lắng vì sợ lạc đường, vừa đi vừa nhớ những mốc đường cần phải nhớ cho khỏi lạc…để rồi khi về tới cơ quan bố, là cắm đầu đọc nghiến ngấu, để rồi đến tối đó là đã bay cuốn sách mới, hoặc cùng lắm là tối hôm sau bay vèo cuốn Nghìn lẻ một đêm đâu chừng trên dưới 500 trang, cứ gọi là lướt như bay vào những thế giới của những cuốn sách….

Càng lớn, tủ sách càng đầy lên, với đủ thể loại …..và rồi nó cũng vơi đần đi, vì đủ thứ lý do, mà lý do đầu tiên là câu mà bà con vẫn nói với nhau “cho mượn sách là ngu, mà trả lại thì….”, há há……, sau đó là “ngập lụt”, là chuyển nhà….hức hức….Sau này mình lùng sục từ nhà sách cho đến các tiệm sách cũ mua lại hầu hết những sách hay đã đọc hồi nhỏ, mua cho thật đủ bộ, để rồi rốt cuộc chuyển nhà này nọ, lại tiêu tùng, hức hức…..chung quy cũng vì “sống gấp”, chỉ vội đi tới mà ko đi chậm lại để nhìn lại và chăm sóc những gì mình đã có, đang có, cứ nghĩ những gì đã nằm trong tay mình là của mình…Giờ thì già gồi, đã biết nên ưu tiên cái gì, chọn cái gì, đã biết sống chậm lại, để cảm nhận những gì mình đang có, và “hưởng thụ” chúng…trước khi quá muộn ….

Ngày xưa……….. trước khi mua 1 cuốn sách, đứng lựa chọn kỹ càng, xem giá bìa cẩn thận, cân nhắc đủ kiểu, tìm chỗ nào rẻ nhất…..và về thì đọc cái vèo. Bây giờ, ù vào ù ra, lướt sơ bìa, ko ngó tới giá….và về thì mãi mới xong 1 truyện ngắn vài trang…..tại ai nhỉ, tại cái gì nhỉ…tại vì thì là đủ thứ….

Sau 1 tuần nhiều lúc muốn tưng tưng, với cái sống lưng và cánh tay mỏi nhừ, với 8 con mắt đỏ, với 2 lần thăm bệnh viện, với những tiếng ầm ầm của cần cẩu, của xe bê tông, của máy dầm, của búa, của cưa, của đục….ngay bên vách tai, với 4 cái răng nhú cùng lúc (tăng tổng số lên 8 cái), với cơn sốt 38,7 độ C…và với cái cục “mềm mại, thơm tho” 9kg (vâng, 8tháng rưỡi chỉ với 9kg và 70cm, hức, hầu như ko tăng cân tí nào trong vòng cả tháng, chính xác là có tăng và lại giảm…) hầu như nằm trên tay từ 7h30 sáng đến 5h chiều….thì……….

……….với một sáng CN, sau 1 tô phở nóng, 30p “tĩnh” cùng ly “bạc xỉu”, với 1 nàng đang líu lo trên ghế, 1 nàng “ấm ức” trên tay bố, và 1 cuốn sách trên tay mình, cùng du lịch với Dương Thụy đến Mont Saint Michel …..thì…..ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao …..

Cám ơn “người bạn cũ”, một chút hồi tưởng, một chút êm đềm, một khoảnh khắc nhẹ nhàng của “ngày xưa”….

………..có lẽ, mình nên rời xa cái máy tính nhiều nhiều một chút mới được…..