Một cái tựa đề nghe nhay nháy truyện ngắn “Những ngón tay thơm mùi oải hương” của DT, hì hì….Lý do là cũng nghĩ tới vài cái tiêu đề, nhưng ko cái nào hợp cả, thôi thì dùng cái tựa này vậy.

Có lẽ “con người” là một “động vật” dễ bị “tiêm nhiễm”, dễ bị “hư hỏng”, dễ “nghiện ngập” nhất í nhỉ…Như mình, “nghiện” vô khối thứ, ko kể chắc ai cũng biết rồi, he he he…lão chồng mình, có lẽ cũng “nghiện” lắm thứ, trong đó có món café…Sáng nào mà thiếu cữ, coi bộ vật vờ cả buổi. Nhiều hôm nghỉ ở nhà, chưa được gặp “nàng tiên đen” thì xem như lão í cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vật vờ (chê café hòa tan có sẵn ở nhà…)…đến nỗi “bà tiên béo” (tự nhận mình là “tiên” cho bay lên 1 tí, há há….) phải lên tiếng bộ ông ở nhà với tui thì ông ỉu xìu vậy đó hả……..

Tình trạng café linh tinh ngoài đường thì biết rồi đó, café thì ít, còn lại bột bắp rang cháy, hương liệu bơ, gelatin TQ….đủ kiểu, tạo nên 1 vị café hết sức VN, hì hì….Ngày nào cũng nạp cái í vào người, coi bộ….

Thế nên, thôi, đừng uống ngoài đường nữa nhá, pha ở nhà mà uống…Nhưng, mua được café nguyên chất trong thời buổi này cũng gian nan lắm í chứ, biết đâu giả đâu thật nhỉ…

Tưởng khó mà lại hóa ra dễ, cô chủ quán café hết sức dễ thương, sẵn lòng nhượng lại cho lão nhà mình café đặc biệt mà cô ấy lấy về để pha (vị café ngon là niềm tự hào của quán, ko bán kiểu này cho ai đâu nhé), xay hạt tại chỗ cho đem về luôn, sướng thế là sướng…..Xong còn chạy ra xin ít hạt café nguyên về “làm màu” nữa chứ, hí hí….

Dài dòng, cũng chỉ là dẫn đến 1 việc, rằng là vì cái hương nồng nàn ấy, làm lão í nhớ tới món nợ đã lâu mình chưa trả, hì hì….Chẳng là lâu lâu rồi em laokewu có ý tưởng rất hay là làm túi thơm bằng mùi café treo trong xe hơi, và mình đã hứa với lão í sẽ làm cho lão í 1 túi như vậy….Bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng cả năm rồi í chứ….nợ lâu thế….

Cũng đang sẵn đầu óc rất hứng thú với mấy món ứng dụng, nên mình bắt tay vào ngó mẫu ngay…he he he…nói là ngó thôi chứ có biết tìm chart đâu, may mà mình luôn có 1 chuyên gia tìm chart sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc mọi nơi…Đưa link cho down về, loay hoay ko làm được, thế là down giúp rồi chuyển file qua, heh eh êh….”xương” nhắm í…..

Rồi thì mớ vải vụn mà xiền thì ko vụn của mình cũng được rớ tới đấy, mặc dù chỉ là tí xíu, vì cả 3 cái túi này cũng chỉ hết có mảnh 20cm x 20cm thôi. Cơ mà cảm giác dùng cái đang có sẵn nó sung sướng làm sao, hà hà hà….

Tận dụng mọi thời gian có thể, tranh thủ những lúc cô nàng thảnh thơi…mẫu mono đơn giản, thêu cũng chỉ có tí ti, thế mà cũng kéo thành gần 10 ngày mới gọi là hoàn thành xong 3 cái túi con con….ôi thời gian…….thôi thì cứ được làm và có cái xong là may lắm rồi……..

Thêu gần xong rồi, chuẩn bị cắt ráp….

Tính toán kích thước để phù hợp với mẫu thêu, loay hoay nới chiều dài nhiều hơn so với dự tính, đâm ra cái túi thành “mình dây”, ráp 2 cái sau, ko dám bẻ gập vào nữa mà để nguyên rồi may viền thành túi thôi, cũng ăn gian “con mắt” được 4 ô aida, he he he….

Cuối cùng thì các em í cũng được vào chậu nước tắm hưởng xái nước của 2 chị (mẹ tiết kiệm quá mức nhá, há há…) và được đem đi phơi phóng. Bình thường tranh thì chỉ cần hong trong phòng tắm 1 buổi là khô, nhưng mấy em này hơi dầy, nên phải cho ra ngoài hưởng khí trời thế này

Thêu xong từ vài bữa trước, 3 ngày lễ trôi qua cái vèo mà mãi cũng mới “phi” được lên lầu làm vài kiểu hình, sẵn thử cái chân máy lão nhà mình mới tận dụng chế lại (tiết kiệm cũng kha khá xiền í chứ, mà cái chân này nó còn đẹp hơn mấy cái chân “lô” mình thấy ngoài tiệm)

……..thế mà, mới làm được vài kiểu xé nháp, hết pin…….tèo……..cả cục dự trữ hôm trước hết cũng quên béng gắn vào sạc….thôi kệ post đại vài tấm, mặc dù nhìn góc máy và kiểu dáng bố cục ko ưng ý lắm.

Phát hiện ra được chỗ chụp hình cực kỳ ưng ý, ánh sáng chan hòa luôn, cơ mà để lên được đấy thì nàng nhỏ phải thả mẹ ra lâu lâu tí mới được

Thêm vài hạt café làm màu nè

Cái túi có logo đo đỏ kia, là làm tặng cô chủ quán, cám ơn vụ café, hihihi…Bức này hình dáng và bố cục xấu quá, hic….mà hết pin gồi…thôi kệ…