Entry này mẹ viết đánh dấu giai đoạn chị bắt đầu “ra riêng”🙂.

Thật ra mẹ định viết về “đề tài” này từ cách đây khoảng hơn 1 tháng, khi mẹ hoàn thành “công trình” dài gần nửa năm. Lúc làm thì trong đầu đầy những cảm xúc để viết ra, nhưng làm lâu quá, đến khi hoàn thành, cảm hứng viết nó bay đâu mất, ngồi “rặn” mãi chẳng ra hồn nên dẹp luôn. Nhân dịp này, viết lại, theo 1 kiểu khác ……

Hai ngày nữa thôi, em được tròn 8 tháng, nhanh quá….Em đã có thêm 2 cái răng trên, nhú hẳn nguyên viền răng rồi nhé (2 răng dưới em có hồi hơn 5 tháng thì phải, mẹ ko cách gì nhớ chính xác nổi, hức….đầu óc tệ quá….). Em biết nhiều lắm rồi, và từ khoảng 1 tháng nay, em “từ chối” nằm một mình trên cũi, cứ nằm tí lại giật mình ngóc đầu dậy đòi hỏi, làm bố mẹ mệt đứt hơi, cứ suốt đêm nhấp nhổm không yên với em. Mẹ quyết định cho em cùng chia sẻ cái giường chung, quả thật, em ngủ cực kỳ yên giấc, ghét thế ko biết….đành vậy, xem như cái cũi “thất nghiệp”. Thế nhưng, cái giường 1m8 x 2m ko thể là “giang sơn” chung của cả 4 tên, thêm 1 cái gối ôm to đùng, la liệt mền gối, và cái chuyện em túm tóc chị gọi dậy hay chị quơ chân đè bụng em là chuyện ko thể tránh khỏi khi “chung đụng” như thế. Đã vậy còn thêm vụ giờ giấc ngủ tréo ngoe, em cứ bị chị quyến rũ ko cách gì đi ngủ sớm được….lại đành vậy…cho chị “ra riêng” thôi……

Thực ra hơn 4 tuổi rưỡi mới “ra riêng” là muộn rồi đấy, nhất là khi mọi thứ đã sẵn sàng cho điều ấy. Nhưng quả thực, bố mẹ chẳng muốn cho chị nằm riêng đâu, còn ôm ấp, hun hít, còn nhìn ngắm chị lúc ngủ để xem chị đã lớn như thế nào nữa chứ. Một ngày đi hết gần 10 tiếng, về nhà ăn uống này nọ lung tung cũng mất thêm cả đống thời gian, chỉ còn tí chút thời gian để ôm ấp đùa giỡn trên giường trước khi ngủ, thế mà bị “cuỗm” mất, nên bố mẹ cứ tiếc nuối ko cho chị sự “độc lập”. Giờ thì cái gì cũng phải đến lúc của nó, đành vậy….

Chị tập “ra riêng” cũng ko dễ gì, phải có bố hộ tống…mọi sự vẫn đang còn trong quá trình tập luyện, chưa biết đến bao giờ “cuộc cách mạng” này được gọi là thành công thực sự, nhưng như thế cũng là khá ổn rồi.

Em được trả lại thế giới yên bình, ko bị quấy rầy bởi ánh sáng, bởi tiếng nói liên hồi kì trận của chị, em ngủ sớm lắm. Cứ 7h30 là mẹ cho em lên giường, tắt hết đèn, với bình sữa, em bắt đầu ê a tự ru ngủ. Em lăn qua lăn lại quay tròn trên giường, có bữa mẹ quên bật nhạc, em lên tiếng nhắc nhở ngay, thiếu ứ có chịu được. Lăn vòng chán chê, em quay qua, 2 tay ôm trọn cánh tay mẹ, đè cả cái người lên, miệng thì cạp cạp cánh tay mẹ, em đang hun mẹ đấy, há há ….(ko biết mẹ có tưởng bở tí nào ko), rồi lại ê a, chân đập đập….em ngủ khò….

Mẹ vẫn than phiền em ngủ muộn quá ko dài ra nổi, hy vọng tháng này với nề nếp này, em sẽ dài nhiều hơn. Lúc trước, bác tây bên cạnh nhà bảo con bác ấy lên giường từ 7h ( lịch ngủ thông thường của các em bé nước ngoài) bác ấy cứ thắc mắc sao chị đến 10h vẫn cứ lê la, hihihii….bố mẹ cũng ko thể nghĩ làm cách gì cho tụi hắn lên giường vào lúc 7h được nhỉ, nhưng bây giờ, đấy, làm được đấy chứ nhỉ….

Chị “ra riêng”, ngủ trong căn phòng mẹ đã chuẩn bị cho chị. Công trình này mẹ muốn làm từ rất lâu, từ khi xây căn nhà đầu tiên cơ, tức là trong đầu mẹ luôn tâm niệm rằng sẽ làm 1 căn phòng như thế cho các con của mẹ. Hình như mẹ làm đúng như người ta hay nói, bố mẹ hay “thực hiện” những gì mà bản thân mình mong muốn cho chính mình lên con cái.
Ngày xưa, ngày 2 lần đi về trên con đường hơn 3km với mưa và nắng, mẹ vẫn hay tưởng tượng mình được đi trên một con đường trên cao (hồi đấy ứ có biết cầu vượt là gì đâu nhé), với cây cối hoa cỏ hai bên đường, chim chóc, ong bướm và những khu vườn với các nhân vật trong thế giới “Ngàn lẻ một đêm”, nhờ thế mà thời gian đi bộ trên đường nó ngắn lại rất nhiều.

Thiết kế phòng cho con, mẹ luôn tính đến những bức tranh trên tường, với thế giới của cổ tích….Nhưng….quả thật, cái “lười” của mẹ nó lớn quá…….Phòng đấy, mọi thứ đấy, nhưng bảo mẹ bỏ ra khoảng 1 tuần để vẽ vời với sơn với cọ, muốn thì muốn, nhưng mẹ ko đủ hứng thú và đủ động lực làm, vì xung quanh mẹ còn khối thứ quyến rũ hết cả thời gian trong ngày, hư thật….Hơn nữa, có con rồi, mẹ có làm gì cũng ko tránh khỏi sự “quấy nhiễu” của con, và ai mà biết nó sẽ “bầy hầy” ra như thế nào….Thế nên kế hoạch cứ bị delay mãi.

Cho đến 1 ngày, mẹ phát hiện ra những decal dán với đủ hình ảnh đẹp đẽ, và dán decal thì dễ và “có lẽ” hơn sơn phết vẽ vời rất nhiều, mẹ thưc hiện ngay với việc lựa chọn mẫu và vác về 1 đống các chủ đề, nào là cây cỏ hoa lá công chúa hoàng tử…..

Dán decal ko lâu, nhưng lâu ở chỗ phải nghĩ khu vực nào dán cái gì, nhìn sao cho hợp lý, lại thêm phần cỏ chân tường, ko có sẵn loại mẹ cần, nên phải ngồi cắt ghép đủ kiểu, haiza….đã lười lại còn lắm chuyện (lời của bà hay dùng cho mẹ đấy, há há….). Lúc đầu chị rất háo hức tham gia với mẹ, vì ở khu vưc nào, đều có 1 câu chuyên nhỏ cho khu vực đấy, lý do vì sao dán thế….Nhưng cái sự dán của mẹ nó câu ra gần nửa năm, lúc đầu mỗi ngày hơn nửa tiếng (là xa xỉ rồi đấy, vì có em rồi mà), rồi bẵng 1 thời gian vứt đó luôn, mãi sau mới gọi là dứt điểm phần dán (còn phần dọn dẹp đồ chơi thì vô phương, dọn rồi lại bày ra hơn thế, hức….), thế nên chị ko chán mới lạ, hì hì….
Dán lâu đến nỗi căn phòng nó cũng trở nên quá quen thuộc khi gọi là thực sự hoàn thành, chỉ có lâu lâu ai đó đến nhà thắc mắc mới làm lại phòng cho nàng à, mẹ mới có cảm giác, à, thì ra công trình của mình xong rồi đấy :-P….chán mẹ thật…..

Mẹ lưu vài hình ảnh cho hai con gái của mẹ, để sau này lớn lên, các con còn có cái để nhớ, à đấy, mình đã có 1 căn phòng như thế đấy, một phần tuổi thơ của mình đã trải qua như thế đấy :-)…..

Dàn thú nhồi bông này (là đống ko được ngó tới, chứ cái mớ được sủng ái, nó nằm đầu giường kia kìa…), đa phần mẹ mua từ lúc chị chưa chui ra và lúc chị được 3,4 tháng. Sau đó thì nhiều quá nên mẹ bão hòa luôn, ko dòm ngó gì nữa. Hiện giờ thì em rất hứng thú với các nhân vật này, ngày xưa chị ứ thèm quan tâm.

Mẹ thích mấy nàng búp bê này lắm, bữa đấy đi muộn, bị hụt mất mấy nàng trong bộ này, tiếc mãi. Có vẻ chị chỉ thích Barbie hiện đại, nên các nàng hiện đại đa phần đều bị lột ra tơi tả, riêng các em này được giữ nguyên hiện trạng, phù…..

Khu vực này còn thiếu 1 cái đồng hồ, mẹ mua kit và bắt tay vào vài mũi cách đây….bao lâu nhỉ….là lúc mẹ mới bắt đầu biết đến thêu thùa đấy, mua kit TQ, hức….giờ mà bảo lấy ra hoàn thành là cả 1 vấn đề đó nha…….

Tulip, cửa sổ có hoa, sân cỏ chơi đùa của các bạn nhỏ……Dán một dãy nhỏ này thôi mà hai mẹ con thương lượng cũng kha khá lâu đấy, vì các hình nhỏ con dán được mà, thuyết phục nàng dán đúng ý đồ của mẹ là cả một vấn đề🙂 . Mấy bức mẹ thêu, đúng ra treo trong phòng tắm, nhưng ko đẹp…..treo ở đây cũng phải đấu tranh với bố con cả buổi, hức…(vì bố đóng đinh mà)….bố bảo mẹ cố đấm ăn xôi…nhưng nhìn mà xem, xinh ko chứ….

Bé dâu này, các nàng công chúa, niềm đam mê hiện nay của con. Bức vách này còn thiếu mấy bức tranh mẹ thêu đấy…nay mai bố mới treo lên, mà nay mai của bố là lúc nào ấy nhỉ…….

Công chúa hoàng tử, nhân vật con yêu quý nhất, nàng Ariel…..Con có mơ thấy nàng ấy ko…

Đến giờ mẹ hơi tiếc vì hồi đó thiết kế phòng cho con bé quá. Hiện giờ là bỏ hết bàn ghế giường ra, chỉ để mỗi cái nệm cho dễ chơi, nhưng căn phòng nó cứ đầy ắp lên, và ngày càng đầy, hic….Để chụp mấy tấm hình này, mẹ phải kéo bao nhiêu thứ đồ chơi khỏi vị trí của nó để có được tấm hình trọn vẹn.

Điển hình của “đống rác”, hức….cái này chỉ tầm 1/3 hiện trạng. Lúc dọn ra cái đống này, 2 đứa bu lại cứ như chưa bao giờ được thấy, được chơi….hức…và mẹ xếp lại các nàng lại tung ra, với lý do, lâu rồi con chưa chơi nó…trời ơi trời à…cứu tôi….

——–
Câu chuyện nhỏ vào thời điểm bốn tuổi rưỡi

Dạo này nàng hay có thái độ kiểu cách, làm dáng, điệu đà ỏng ẹo…mẹ ko rõ lý do nhưng ko thích kiểu ấy tí nào, phải chỉnh đốn lại.

Sáng nay, lúc cột tóc, nàng ỏn ẻn khoe: mẹ ơi, Subin nói con là “người mẫu” của Subin ….mẹ buồn cười quá hỏi sao Subin lại nói thế, con lại cười ỏn ẻn và đi kiểu dáng người mẫu ra khỏi phòng, há há….

Chiều về bố kể, cô nói, con gái bố dạo này hot lắm đấy, bạn trai nào cũng muốn được biểu diễn cặp với con gái bố……….À, thì ra là thế….

Nàng nghe bố kể, tiếp thêm: “dạo này con ko chơi với Bá Phúc nữa, con chơi với Subin thôi”, mẹ chưa kịp hỏi tại sao, thì…”vì Subin đẹp trai hơn”….há há tập 2 …..

Thế mà mới đầu năm, bố phải lên tận nơi gặp bạn Subin để hỏi tại sao Subin lại đánh bạn Linh Vy bầm mắt như thế này, há há…..ôi trời ơi, lớp Chồi thôi đấy………..

Ngồi lục hình, thấy cái này, hihihi…nàng của “hồi ấy”, thuở lên 3….