http://khoctham.us/225409-bai-hat/do…a-hoa-tau.html

Donna Donna

( Người dịch: Trần Tiến)

Mái nhà xưa yêu dấu,
Bức tường rêu phong cũ nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
Muốn mình mau khôn lớn.
Giữa đùa la yên ấm, em ngồi ước mơ bước chân giang hồ.
Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi.
Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.

Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong
bỗng ngồi khóc nhớ những ngày thơ ấu.
Sống đời bao cay đắng, tóc bạc phai mưa nắng.
Tay đành trắng những giấc mơ thơ dại.
Đi qua bao núi sông gập ghềnh.
Cuộc tình mãi lênh đênh.
Đi qua bao tháng năm vô tình, một đêm nhớ tiếng ru mẹ hiền.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé,
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ ư ư ư …
Giờ này người đã khuất xa tôi. ư ư ư…
Uớc ngàn năm bé trong tay người.

Mỗi lần nghe bản nhạc này vang lên, dường như hồn đang được bay đâu đó trên thảm xanh kia bên ngoài cửa sổ, cùng với những ngọn gió đung đưa…

…mẹ với con, hầu như ko thể ngừng được, cùng nhau lướt nhẹ trên sàn theo điệu nhạc , con chưa biết gì nhiều, nhưng thích thú lắm, và như thành thói quen, cứ nghe tới là đưa người như muốn mẹ dìu theo nhạc…Đôi lúc con ngủ trên vai, đứng nhìn ra cửa sổ, nhìn những ngọn cây xanh mướt đưa theo gió, nền trời thật xanh với những cụm mấy trắng, cảm giác như đang được ngồi thư thái ở đâu đó, một nơi ko có chút vướng bận, ko một chút suy nghĩ, chỉ có thảnh thơi và thảnh thơi….

Những ngày này, trời thật là đẹp, nắng và gió nhẹ nhàng trải qua các ngọn cỏ, những cánh bướm trắng vờn quanh, những chú chim sà lên sà xuống ngay bồn cây ngoài cửa và những cây xa xa quanh nhà….xa nữa là những ngọn dừa nước lay nhẹ…Chiều chiều có mưa, nhờ thế, vợ chồng bác đặt lươn lại có lươn giao cho mình. Sáng CN 6h sáng đã nghe bính bong, quen rồi, nghe chuông giờ đó là biết có lươn, sáng đó thật là thiên thời địa lợi nhơn hòa, kết hợp với hũ mắm từ ĐN mới nhận được (quà PT đấy ạ), thế là trưa đó có món mắm kho với lươn đồng, tôm, mực, thịt ba rọi cùng với cà tím, thêm 1 đĩa rau sống tươi xanh…Hôm trước, thứ 7, còn có món miến măng vịt, miến dong đặc sản Bắc Ninh nhỉ, cũng quà trao đổi từ PT…công nhận có lộc ăn ghê cơ

CN, mẻ chuối sấy từ nửa buồng chuối từ bụi chuối cạnh nhà (2 buồng to mà chỉ “tồn tại” lại được có nửa buồng, hức…) cũng được bỏ vào lò sấy. Đãng trí, nên chuối được sấy suốt cả đêm mà ko nhớ, thế là chuối sấy được hình thành với hình dạng nguyên quả, mật tươm đầy khay và thơm ngát khắp nhà…

Giàn trang leo …mọi người hay gọi là sử quân tử, những tưởng đang đầy lá sẽ ít bông, nhưng nhầm to nhé, mỗi ngọn ra 1 chùm bông to, đung đưa thơm ngát mỗi chiều…cơ mà mẹ thích nó ít lá hơn, ít lá, hoa sẽ nổi bật hơn, cảm giác hoa trên các cành nâu nó nổi và đẹp hơn nằm trên nền lá dầy đặc…nhưng mà đòi hỏi gì, cây tốt thế còn gì chứ, đúng là được voi đòi tiên …Đòi gì hơn nữa, khi trên giàn là những chùm hoa đỏ trắng hồng đong đưa, bên dưới là những bông sao nháy vàng cũng đong đưa nhè nhẹ, xen kẽ dưới chân là những hòn đá đen nhánh to to với những bụi cỏ xanh mọc chen lên từ những khe đá lát màu trắng….

Mẹ yêu những ngọn cây ngọn cỏ quanh nhà, yêu 2 mảng xanh tự nhiên còn sót lại nhờ vào vụ ko giải tỏa được, xấu tính thôi bảo cứ “treo” đấy lâu lâu vào, mẹ ko cần đường được phóng, nhà được mọc lên, mẹ chỉ muốn 2 mảng xanh này, nằm mãi, càng lâu càng tốt….

Để chúng ta được nghe mỗi sáng, tiếng cặp bìm bịp gọi nhau (có dạo cứ tưởng cặp này đã bị túm mất rồi, dạo đấy có vài người rất chăm chỉ lội vào đặt bẫy, hic…). Để chúng ta được nhìn những chú chim sẻ bay lên đáp xuống quay cửa sổ, làm tổ ngay lốc máy lạnh, để rồi lâu lâu lại thấy có chú chim con tập bay rớt xuống….Để được thấy các chú quạ đen nhánh vừa bay vừa kêu rồi đáp xuống những ngọn cây xa xa…Để lâu lâu lại được thấy vài chú cò trắng lội lội kiếm ăn…Và đôi khi, nửa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm một chú cú mèo tự dưng đáp xuống ngay cột điện tre phía bên kia đường, ngó nghiêng một lúc lại bay đi…Để được hưởng cái cảm giác thấy ngay không khí mát lạnh trong lành ùa vào phổi khi quẹo vào đường vô nhà….Và còn lâu lâu được một mẻ lươn đồng ko dễ kiếm khi ra chợ….và các con, có được những cái nhìn toàn màu xanh, khi lớn hơn, còn biết à đó là cây, là hoa, là cỏ, là thiên nhiên quý giá….

Ko có thời gian để làm cái vườn rau sạch, mặc dù mọi thứ đã chuẩn bị từ lâu, khay, đất, hạt giống, phân bón…hic hic…Nhìn các vườn rau của những nhà hàng xóm mà ghiền, nhưng thôi, an ủi là cứ ngắm ké và có cái dùng ké là được rồi, ha ha ha….bé con vẫn được ăn rau sạch mỗi ngày ké từ các vườn rau ấy đấy chứ, thế nên mẹ càng có lý do là …. ko có thời gian để làm vườn .. .

Thế nhưng, mẹ yêu màu xanh cây cỏ, yêu không khí trong lành, yêu thiên nhiên một ngày nào đó, vào một thời điểm nào đó thật thích hợp, thể nào nhà ta cũng sẽ có một vườn rau và cây thật đẹp….thật đẹp….cả nhà ta sẽ cùng nhau sống “trong vườn”…nhé cả nhà ta nhé….