Mẹ chọn cô bé này để thêu tặng con, vì mẹ thấy rất giống con, tuổi lên 4…với những nét thơ ngây, với một chút bẽn lẽn, một chút điệu đà, một chút tinh nghịch…..Đôi mắt tròn đen lóng lánh, cái mũi cái miệng nhỏ xinh nhưng phát sóng liên tục, lý sự lý chấu….. đôi má phinh phính nhìn là muốn cắn, làn da “con nít” mịn màng…..ôi con gái của mẹ….”ghétttttt” con lắm lắm…….


—————–
Lúc mẹ hoàn thành xong “món quà” sinh nhật 4 tuổi cho con và ngồi viết bài này, con gái của mẹ đã gần bước sang tuổi thứ 5 rồi, coi bộ nếu muốn có quà tự làm cho con đúng ngày sinh nhật 5 tuổi, chắc mẹ phải làm từ bây giờ may ra mới kịp í nhỉ.

Mẹ thích lưu lại dấu chân tay của các con, để 1 năm, 2 năm, vài năm và vài chục năm sau đó, có thể nhìn lại, so sánh…và để thấy rằng, con đã lớn nhanh như thế nào. Trước khi sinh em, mẹ cũng đã tính tới việc in dấu chân tay cho chị bằng đất sét vào dịp SN như mọi năm. Nhưng rồi ko đi đâu được để mua, và em ra rồi thì bận rộn đủ thứ, nên mẹ ko làm gì được vào ngày đặc biệt ấy, hic….Chỉ đến khi mẹ in dấu chân cho em bằng màu acrylic, mẹ mới như “tỉnh” ra, uh nhỉ, sao ko làm cho chị luôn bằng cái này, đâu cần phải đất sét…

Nhưng, chỉ in dấu chân tay và gắn hình như kiểu của em thì “nhàm” quá, mẹ thích nó “khó khăn” hơn tí cơ. Thế nên khi nhìn thấy demo “Bé tiên tím” mà bác NMTĐ share lên, mẹ quyết định, sẽ thêu bức ấy tặng con, vì nó “giống lắm” với con, tuổi lên 4.

Và …không chỉ là “khó khăn” có tí …nhìn bức tranh nho nhỏ xinh xinh, thêu cũng in ít …nhưng nó “gian truân” ngay từ những giai đoạn đầu tiên. Đầu tiên là key phối chỉ, cũng mất mấy trang của hội thêu và rồi nhờ cô HTM thì mới gọi là “chốt” chắc chắn phối chỉ như thế nào là đúng. Vụ key xong rồi thì tới vụ vải, mẫu dùng linen, mẹ thì ko có sẵn linen, mà giai đoạn đó thì cũng chẳng đi xa để chọn mua được, nên mẹ đã xém tí nữa quyết định dùng aida 14ct rồi tự điều chỉnh cho những mũi full ¼. Vẫn đắn đo, vì cảm giác ko yên tâm (có lẽ kinh nghiệm về việc “cãi” chart từ những lần trước), nên “dự án” vẫn trùm mền nằm đó, và con thì vẫn lớn lên mỗi ngày…….

Cuối cùng thì mẹ quyết định lôi aida 22ct, 25ct ra làm, nhưng lại bị sự cố vải ko đủ kích thước, vì vải này là mấy tấm vải có kích thước chuẩn sẵn. Lại mất vài ngày lăn tăn, tìm giải pháp. Rốt cuộc thì mẹ chấp nhận thôi thì cứ làm, tới đâu giải quyết tới đó, ko đúng “kế hoạch” ban đầu thì điều chỉnh cho phù hợp sau vậy.

Và rồi khi con tròn 4 tuổi 3 tháng, mẹ mới đánh dấu chân tay cho con, đánh dấu của tuổi lên 4, mẹ tự AQ, rằng, lớn gì thì lớn, chứ chân tay thì 3 tháng nhỉnh ko nhiều lắm đâu, con nhỉ, hì hì….

Cái sự in dấu chân tay cũng hồi hộp lắm lắm, vì mẹ chỉ có 1 mảnh vải 25ct màu đó với kích thước đó là phù hợp nhất, nếu sai là ko còn cái để thay thế. Cũng may là đã có em “thí nghiệm” trước (in dấu chân em mẹ cũng làm hư 1 lần mừ), và con thì có ý thức hơn nhiều, nên …phù…ít ra cũng được 80% mẹ mong muốn. 20% ko hài lòng còn lại, là do mẹ thôi, vì mẹ quên mất khi dùng 25ct, thì kích thước tranh nó khác, nó to hơn nhiều so với linen, thế nên, dấu chân tay của con nó bị thụt vào nhiều hơn so với cạnh vải bên hình thêu, nhìn tranh có lẽ sẽ hơi mất cân đối.

Dấu chân tay của nàng đây, to quá rồi, in xong, mẹ cầm ngắm nghía rồi tự nhủ, thôi, làm trò này đến năm 5 tuổi thôi, chứ ko vải đâu mà in, tường đâu mà treo , to đùng đùng thế này….

Xong phần in ấn thì tới so chỉ, mẹ tận dụng hết các hãng chỉ mẹ có sẵn (coi bộ quyết tâm “xài đồ nhà” cao độ ghê), nên chỉ của bức tranh bao gồm cả DMC, DIM và Anchor. Dĩ nhiên, khi chỉ “loạn” như thế, thì màu sắc bức tranh sẽ ko thể bằng như khi mua kit được (kit dùng chỉ Madeira). Mẹ vốn “khó tính” trong vụ màu chỉ, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến bức tranh. Nhưng lần này, mẹ tặc lưỡi nhanh, vì mẫu theo dạng “hoạt hình”, ko cần quá chuẩn hóa việc phối màu, lệch tí cũng ko thể hiện quá rõ, mà thực sự, chỉ phần da của em bé là nhìn màu lệch nhiều nhất và thấy rõ nhất thôi, còn mấy chỗ kia thì hoa hoét nước non nên đậm nhạt tí thế nào chẳng được, nhỉ.

“Ổn rồi đấy nhỉ, bắt tay làm thôi, mẫu nhỏ mà, ta nhìn máy đánh dấu rồi thêu, chắc vèo là xong í mà, khỏi in chart làm gì cho mất công…”….hà hà…mẹ tự nhủ rất là tự tin nhé.

Nhưng rồi, nếm mùi đau thương đi nào mẹ ơi. Khoảng 40% là mũi full ¼, tức là mẹ phải ngồi “gảy” từng ô 25ct đó, chứ ko phải là đa số 4 ô 25ct chập lại như ban đầu mẹ tưởng bở đâu. Rồi vì bé như thế, nên ko thể dùng viết để đánh dấu được, nó loang tứ tung và loạn cào cào lên hết. Thế là, mẹ ngồi lần mò từng ô nhỏ, từng màu nhỏ, màu cũng thay đổi liên tục (vì mẫu nhỏ mà), mẹ cũng phải đổi chỉ liên tục, vì ko thể nhảy cóc thêu trong trường hợp này được, sai chỗ ngay.

Chịu hết nổi, “bố ơi in chart cho mẹ đê…”, chart giấy đó thôi, nhưng cũng chẳng khá khẩm thêm gì đâu, cứ tiếp tục dò và “gảy” từng ô 25ct đi mẹ nhé. Thế mà lúc đầu còn máu me chơi thử mặt sau hoàn hảo nữa chứ, há há….đầu hàng ngay khi thêu gốc cỏ đầu tiên……

Mà rồi cái gì thì nó cũng quen (mẹ “thích ứng” cũng nhanh ghế há), rồi thì bò từ từ cũng xong phần chính của cô bé con (tới đó cứ tưởng là xong đến nơi rồi đấy, nhưng….đừng có mơ…hức….). Giờ thì: con thấy đẹp ko, con thích tóc vàng ko……dạ đẹp, nhưng tóc con màu đen mà……thế đấy, ai bảo mẹ hỏi làm gì…Mà nàng còn đòi tóc dài nữa chứ, nàng bảo giờ tóc con dài rồi, hihihi…Vụ này mẹ bó tay (mẹ dặm mắm dặm muối ko biết tóc nó ra thành cái gì thì toi í chứ), nhưng lúc mới lên 4, tóc con hơi hơi dài thôi :-P.

Công cuộc chọn màu cho tóc sao cho ổn nhất cũng mất đâu 1 tuần ngắm nghía và thêu thử của mẹ, rốt cuộc thì mẹ quyết định thôi kệ nó đi, phối màu này chắc ổn nhất rồi, tháo nữa chưa chắc hơn.

“Con thấy tóc màu gì?……Dạ, màu xanh (vừa nói vừa cười bẽn lẽn nữa chứ, ghétttttttttt…)…”

Hức, đấy, con phải “tượng hình” chút chứ, mẹ mà “tương” nguyên quả đầu đen lên cái tranh này thì còn gì là tranh nữa chứ. Mấy ngày đầu, mẹ cũng băn khoăn đủ lượt, nào là tóc vàng nhìn vẫn đẹp hơn bố nhỉ, bố thấy màu này ổn chưa….hết hỏi bố đến hỏi con, để tìm cái sự yên tâm để mà thêu tiếp…Nhưng rồi thôi kệ đó, và rồi nhìn từ từ thì quen mắt (tới 5 tháng mò, ko quen mới lạ), và giờ thì đã dám bảo, màu tóc này đẹp hơn màu vàng bố nhỉ, há há…..

Đây, mái tóc mà mẹ phải tháo vài lần, chỉnh sửa tới lui, đến lúc thêu gần xong rồi, thấy màu sắc ko tách bạch lắm, tóc vàng thì còn có phần chỉ xám back stitch làm cho nổi bật, chứ màu này thì mấy đường back stich đó cũng ko làm khá khẩm thêm bao nhiêu…Thế là mẹ nàng chêm thêm vài đường kim tuyến tím vào để tăng độ đậm. Giờ thì mẹ nàng mới thấy quý cái mớ chỉ kim tuyến Krenik có trong tay, hí hí….hiệu ứng nhẹ nhàng của chỉ làm mẹ nàng ghiền quá cỡ, gặp kim tuyến DMC ngồi vào đấy là hỏng ngay…

Xong tóc thì tới phần chế biến của mẹ, phải có cái đặc biệt mới gọi là quà tặng đặc biệt đuọc chứ nhỉ….lại thêm cơ số thời gian nữa, vì vừa chế vừa ngắm vừa chỉnh, mệt “đứt hơi”, vậy cho biết, có chart mà nhìn là còn sướng chán mẹ nhé…

Mớ “gia vị” chế biến tạo “mùi vị’ riêng đây, nhìn hình chụp này, lại thấy độ óng ánh của Krenik “phê” như thế nào….
“Thông số” của nàng lúc 4 tuổi, nhìn ở ngoài ko đến nỗi nào, mà cân đo lên thấy còi dí, sau gần 1 năm, các con số chẳng nhỉnh lên được bao nhiêu, hức….

Những đám mây trắng tím bồng bềnh nâng những chữ tên của nàng, phần này thì mẹ nàng lại rất hài lòng về hiệu quả của chỉ loang màu kết hợp với chỉ kim tuyến Krenik

Rồi lại tới phần backstitch chi chit chit chit, hức….nhiều khu vực cứ gọi là thêu 1 tháo 1 vì xác định sai vị trí, phải gỡ ra rồi định vị lại….

Rồi tới chỉ kim tuyến xanh và hồng óng ánh trên mặt nước, mẹ tính phiên phiến, dùng màu na ná thôi, rốt cuộc, thêu vào nhìn chẳng ra làm sao, thế là lại mua để có đúng code chỉ mẫu yêu cầu, chờ chỉ về mới thêu tiếp những khu vực đó.

Ôi chao, có lẽ đây là 1 bức cross stitch “kỳ công” nhất mẹ đã từng làm, nhưng ….thực sự, sao mẹ chẳng hề ngán, chỉ bức xúc vì ko có thời gian làm cho nó liền mạch. Thêu khó, ko thêu tập trung, càng dễ sai, càng sửa nhiều…nên tiến độ chậm ko thể tưởng được. Nhưng, có bò có lết gì thì cũng tới lúc phải xong thôi….Kết thúc, thiếu nhiều thứ so với mẹ dự tính, nhưng có lẽ với kích thước miếng vải như thế, bấy nhiêu là quá đủ rồi, thêm nữa là rối tinh cho mà xem.

Món quà muộn cho cô bé gần 5 tuổi của mẹ.

………….mẹ nàng ơi, với tốc độ này, mẹ nàng lo mà chuẩn bị quà tuổi lên 5 đi mẹ nàng nhé……ok ok….ý tưởng thì có rồi đó, mà chừng nào làm nhỉ…..

Thêm vài hình ảnh nhé
Cô nàng ở nhiều góc độ

Những “giọt sương”….
…nhìn kỹ nè…

……..nhìn mờ ảo cùng với số 4 nè…….

Cánh chuồn cùng với chú cá vàng….

……còn muốn show nữa cơ, mà hết quota hình rồi …….

 

(hức, tính đủ quota hình mà lố quota chữ, phải chuyển xuống đây, hic….đừng ai cười mẹ nàng dài dòng lê thê nhé, tại viết theo cảm xúc thôi, cảm xúc trải dài của 5 tháng lận mà….)

p/s: dài dòng tí về mẫu này

Ko phải lần đầu tiên thêu mẫu của Nga, cũng ko phải lần đầu nếm mùi gian truân, nhưng quả thật lần này quả là một trải nghiệm khó quên về món thêu gần như được xem là truyền thống của người Nga. Nhờ em HTM, mình biết mẫu này là do 1 hãng gồm một nhóm những người cùng đam mê lập ra, nên mẫu của họ khá đặc biệt. Nhìn vào dễ thương, ai cũng thấy, nhưng khi thêu rồi, mới thấm thía cái đặc biệt của nó. Họ ko đặt nặng vấn đề “phổ thông” như hầu hết các hãng hiện nay (tức là “đơn giản hóa” mẫu để có thể phổ biến nhiều hơn), họ đưa yếu tố “tinh tế, hoàn hảo” lên trên hết.

Từng chi tiết, từng mũi thêu…tại từng vị trí đều được “tôn trọng” một cách tối đa nhất có thể. Nhiều chỗ, mình tự hỏi, sao ko làm quách mũi ¾ đi nhỉ, mà lại bắt mình gảy 3 mũi full ¼. Thêu rồi thì có lời giải đáp, thứ nhất là tranh nét hơn hẳn, thứ 2 là tại ví trí đấy, 3 mũi ¼ sẽ dầy hơn 1 mũi ¾, nhìn màu sắc khu vực đó cũng sẽ khác, nhìn xa sẽ thấy màu sắc khác ngay, kiểu như Dim có chỗ chơi tới 6 sợi chỉ í mà….Back stitch triệt để mọi đường nét, như 1 bức tranh vẽ viền chì, ôi nó bơ phờ….Nhưng làm xong, cũng thấy ngay, tất cả như nổi lên khỏi nền vải….Trước giờ mình ko thích back stitch, ko phải vì khó hay vì lười, mà là vì mình thấy nó ko đem lại hiệu quả thực sự cho bức tranh, nhiều bức đi back stitch xong cứ như phá bức tranh, nhưng lần này thì nhìn nhận khác rồi, hì hì….

Sự chau chuốt của bức tranh còn thể hiện ở từng mũi FN làm hoa văn trên váy em bé, từng ánh kim tuyến trên mặt nước, từng hạt nước phale đọng trên đầu ngọn cỏ…

Mấy hạt phale làm những giọt nước long lanh, lúc đầu mình tính phiên phiến thay bằng mũi French Knot với chỉ kim tuyến, nhưng làm tới thì thấy ko thể được, nên lụi hụi đi kiếm hạt phale về …(nhưng vẫn ko mua được size hạt đúng yêu cầu ) Chỉ kim tuyến cũng thế, tính ban đầu dùng luôn kim tuyến của DMC, nhưng so vào rồi mới thấy, chỉ DMC nó cứng, ánh sắc nhưng ko rõ, còn chỉ kim tuyến của Kreinik mảnh, ánh nhẹ nhàng rất hay và óng hơn nhiều….”…Đã trả nghiệm qua nên mình thấy rất “thấm” những gì mà HCT nhắc đễn trong loạt bài trang sức cho tranh, những hạt pha lê, những ánh chỉ kim tuyến, những hạt FN…tạo nên những hiệu ứng bất ngờ và sự tinh tế của bức tranh handmade

Túm lại một câu, bức tranh ko quý ở chỗ kích thước, số lượng chỉ hay khối lượng mũi phải thêu, mà nó quý ở sự “tinh tế” được thể hiện trên từng đường nét, từng mũi FN, từng ánh kim tuyến của nước, của từng giọt sương phale “trong suốt”…và trên hết là những gì mà người thiết kế và người thêu dồn “tâm huyết” vào cho mẫu, để tạo nên 1 kết quả “hoàn hảo” cuối cùng, để có một trải nghiệm và một quá trình cảm nhận hết sức thú vị về bức tranh, về cross stitch ở một góc độ mới mẻ….

Quên note 1 phát nữa về aida Zweigart , lần đầu tiên mình thêu trên vải này, thiệt tình lấy ra dùng tiếc lắm lắm í, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng tặc lưỡi bảo mua về để làm gì rồi ko dám dùng, hic….Công nhận “phê” cực, nống nhỏ, aida láng trơn, nó “vuốt” kim và chỉ nhẹ nhàng thích ơi là thích, coi bộ còn sướng hơn đợt thêu linen của Larnate cơ, cái sự sướng cứ ngày càng được đáp ứng cao thế này thì đến lúc nào đó…….sướng quen rồi khổi có chịu được ko ta…….

Thông số về bức tranh
Hãng sản xuất: của Nga, mình chịu ko ghi được chính xác cái tên của hãng
Tên tranh: Tuổi lên 4 (mọi người hay gọi bức này là Bé tiên tím trong bộ sưu tập các bé tiên)
Kích thước tranh: theo kit gốc dùng linen thì tranh có kích thước 25cm x 25cm. Mình dùng aida Zweigart 25ct, phần chính của tranh thành 32cm x 32cm. Kích thước tổng thể do vụ dặm mắm muối, tranh thành 30cm x 40cm.
Số lượng màu chỉ: 18 màu và 9 màu phối.
Thời gian thực hiện: 5 tháng gần tròn.

Một cái tựa đề nghe nhay nháy truyện ngắn “Những ngón tay thơm mùi oải hương” của DT, hì hì….Lý do là cũng nghĩ tới vài cái tiêu đề, nhưng ko cái nào hợp cả, thôi thì dùng cái tựa này vậy.

Có lẽ “con người” là một “động vật” dễ bị “tiêm nhiễm”, dễ bị “hư hỏng”, dễ “nghiện ngập” nhất í nhỉ…Như mình, “nghiện” vô khối thứ, ko kể chắc ai cũng biết rồi, he he he…lão chồng mình, có lẽ cũng “nghiện” lắm thứ, trong đó có món café…Sáng nào mà thiếu cữ, coi bộ vật vờ cả buổi. Nhiều hôm nghỉ ở nhà, chưa được gặp “nàng tiên đen” thì xem như lão í cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vật vờ (chê café hòa tan có sẵn ở nhà…)…đến nỗi “bà tiên béo” (tự nhận mình là “tiên” cho bay lên 1 tí, há há….) phải lên tiếng bộ ông ở nhà với tui thì ông ỉu xìu vậy đó hả……..

Tình trạng café linh tinh ngoài đường thì biết rồi đó, café thì ít, còn lại bột bắp rang cháy, hương liệu bơ, gelatin TQ….đủ kiểu, tạo nên 1 vị café hết sức VN, hì hì….Ngày nào cũng nạp cái í vào người, coi bộ….

Thế nên, thôi, đừng uống ngoài đường nữa nhá, pha ở nhà mà uống…Nhưng, mua được café nguyên chất trong thời buổi này cũng gian nan lắm í chứ, biết đâu giả đâu thật nhỉ…

Tưởng khó mà lại hóa ra dễ, cô chủ quán café hết sức dễ thương, sẵn lòng nhượng lại cho lão nhà mình café đặc biệt mà cô ấy lấy về để pha (vị café ngon là niềm tự hào của quán, ko bán kiểu này cho ai đâu nhé), xay hạt tại chỗ cho đem về luôn, sướng thế là sướng…..Xong còn chạy ra xin ít hạt café nguyên về “làm màu” nữa chứ, hí hí….

Dài dòng, cũng chỉ là dẫn đến 1 việc, rằng là vì cái hương nồng nàn ấy, làm lão í nhớ tới món nợ đã lâu mình chưa trả, hì hì….Chẳng là lâu lâu rồi em laokewu có ý tưởng rất hay là làm túi thơm bằng mùi café treo trong xe hơi, và mình đã hứa với lão í sẽ làm cho lão í 1 túi như vậy….Bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng cả năm rồi í chứ….nợ lâu thế….

Cũng đang sẵn đầu óc rất hứng thú với mấy món ứng dụng, nên mình bắt tay vào ngó mẫu ngay…he he he…nói là ngó thôi chứ có biết tìm chart đâu, may mà mình luôn có 1 chuyên gia tìm chart sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc mọi nơi…Đưa link cho down về, loay hoay ko làm được, thế là down giúp rồi chuyển file qua, heh eh êh….”xương” nhắm í…..

Rồi thì mớ vải vụn mà xiền thì ko vụn của mình cũng được rớ tới đấy, mặc dù chỉ là tí xíu, vì cả 3 cái túi này cũng chỉ hết có mảnh 20cm x 20cm thôi. Cơ mà cảm giác dùng cái đang có sẵn nó sung sướng làm sao, hà hà hà….

Tận dụng mọi thời gian có thể, tranh thủ những lúc cô nàng thảnh thơi…mẫu mono đơn giản, thêu cũng chỉ có tí ti, thế mà cũng kéo thành gần 10 ngày mới gọi là hoàn thành xong 3 cái túi con con….ôi thời gian…….thôi thì cứ được làm và có cái xong là may lắm rồi……..

Thêu gần xong rồi, chuẩn bị cắt ráp….

Tính toán kích thước để phù hợp với mẫu thêu, loay hoay nới chiều dài nhiều hơn so với dự tính, đâm ra cái túi thành “mình dây”, ráp 2 cái sau, ko dám bẻ gập vào nữa mà để nguyên rồi may viền thành túi thôi, cũng ăn gian “con mắt” được 4 ô aida, he he he….

Cuối cùng thì các em í cũng được vào chậu nước tắm hưởng xái nước của 2 chị (mẹ tiết kiệm quá mức nhá, há há…) và được đem đi phơi phóng. Bình thường tranh thì chỉ cần hong trong phòng tắm 1 buổi là khô, nhưng mấy em này hơi dầy, nên phải cho ra ngoài hưởng khí trời thế này

Thêu xong từ vài bữa trước, 3 ngày lễ trôi qua cái vèo mà mãi cũng mới “phi” được lên lầu làm vài kiểu hình, sẵn thử cái chân máy lão nhà mình mới tận dụng chế lại (tiết kiệm cũng kha khá xiền í chứ, mà cái chân này nó còn đẹp hơn mấy cái chân “lô” mình thấy ngoài tiệm)

……..thế mà, mới làm được vài kiểu xé nháp, hết pin…….tèo……..cả cục dự trữ hôm trước hết cũng quên béng gắn vào sạc….thôi kệ post đại vài tấm, mặc dù nhìn góc máy và kiểu dáng bố cục ko ưng ý lắm.

Phát hiện ra được chỗ chụp hình cực kỳ ưng ý, ánh sáng chan hòa luôn, cơ mà để lên được đấy thì nàng nhỏ phải thả mẹ ra lâu lâu tí mới được

Thêm vài hạt café làm màu nè

Cái túi có logo đo đỏ kia, là làm tặng cô chủ quán, cám ơn vụ café, hihihi…Bức này hình dáng và bố cục xấu quá, hic….mà hết pin gồi…thôi kệ…

Giờ này 2 nàng ngủ rồi, mẹ 2 nàng mới ngồi gõ một tí cho thư giãn. Lại 1 tuần vất vả đây, bố lại đi công tác rồi. Bố gọi điện về, bảo HN lạnh run, Bắc Giang còn lạnh hơn nữa….hừ…thế mà hồi sáng bảo đem thêm áo gió cứ dùng dằng mãi đấy…..

Hôm nay nàng nhỏ đã hết sốt, nhưng người lại nổi đầy mẩn đỏ, hồi chiều tắm cho nàng xong, thấy lo lo….May sao gặp được “bác sĩ nhi online”….hihihi….bác chỉ cách kiểm tra nên mẹ nàng yên tâm chút rồi…….

Ngắm hoa lá cho thoải mái tí nào, tối nay quyết định ko làm gì cả, lôi đồ thêu ra làm thôi, biết chẳng dứt điểm nổi, nhưng có làm thì sẽ có xong, an ủi thế đi……

Hậu 8/3 là đây…….Chả là để đi cắm hoa trên lớp, mẹ hai nàng phải lấy tới 3 bó hoa, 1 đậm, 1 nhạt và 1 để điểm thêm. Cái bình thì bé tí, nên hoa dư vô khối. Hôm đi về mệt nên vứt cả đống ở đấy, hôm sau nhìn thấy các em í tội nghiệp quá, đầu óc lại đang sẵn rất ư là sảng khoái, nên mẹ hai nàng “giải quyết” cho các em ấy, đêm đó thì vác máy xuống làm phó nhòm, tay run tay rẩy, ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo, nên hình ảnh cũng le te…cơ mà…ngắm vẫn thấy thích…

Bạn này chắc cỡ “trăng rằm 15”

Bạn này thì lên “16” rồi đấy

Bức này tự dưng thấy hay hay, hoa và bóng hoa

Cả đội cùng hành quân

Lâu lắm rồi bàn ăn mới có hoa xinh như thế này

Hoa vẫn còn nhiều, để luôn lên bàn bếp

Cái mớ hoa li ti này (mình chẳng biết em í tên gì), cắm có tí, còn dư nhiều quá, chằng biết để đâu, thôi thì cho em í làm duyên với cái bồn nước, em í lúc được măm lúc ko (tức là lúc nào rửa đồ thì mới có nước măm í mà), ko đầy đủ như mấy em kia, cơ thế mà lại tồn tại lâu nhất đấy

Và sau 3 ngày, cơ số các “chiến sĩ” đã ra đi, gom các em lại thì còn được 1 “cốc” thế này đây


Mình thích cắm hoa linh tinh thế này, thoải mái, ko gò bó, ung dung tự tại và vẫn tỏa “sắc riêng”

 

Lạc ra 1 tấm hình, có 3 bông hồng. Hôm 8/3, sau khi trên lớp con về, bố bảo có hoa cho ba mẹ con đấy. Mẹ hai nàng nhìn rồi hỏi, mua hoa gì mà 3 bông rồi 3 màu thế này, bố bảo nhà bây giờ đâu chỉ có mỗi “mẫu hậu” thôi đâu, hừ…Hỏi bông nào là “mẫu hậu” thì ko thấy trả lời. Tới trưa hôm sau thì bông màu trắng “gục đầu”, chắc là “mẫu hậu” đấy, già nên “ra đi” sớm chứ gì……

Cơ mà hôm sau nữa thì 3 bông cùng chung số phận, đấy, bình thường thì những bông hoa như thế này, cũng phải được cả tuần, nhưng hoa những ngày đắt show thì nó chỉ được như thế thôi đấy, và với giá khác rất nhiều, bởi vậy, mẹ “càm ràm” hết sức là chính đáng đấy chứ.

Lúc “tiện tay” với miếng vải để làm nền cho mấy bông hoa, mình nghĩ thầm, mình có cái nền art và gợi “tò mò” thế này, chụp đến mấy lần rồi, mà ứ có “con kiến” nào hỏi nhỉ….mới nghĩ xong như thế, một lúc sau quay qua nhìn máy tính thì thấy ngay có “con kiến” thắc mắc, ha ha ha….đúng là kiến ơi là kiến……

Thế mà cũng được hơn 10 tấm, vượt quota rồi, chọn mãi trong cái mớ hình, cái mờ cái rung cái tá lả….quyết tâm kiếm cái chân máy về thôi……..

on 09-03-12 at 10:46 (649 Lần đọc)

Bố không có thời gian chỉnh sửa nên cái nội dung tự nhiên bị note đầu dòng kì kì

Lớp con gái tổ chức cắm hoa tặng mẹ, cô cứ bảo bố cố gắng tham gia để có kỷ niệm cho con. Thật, để tham gia, bố phải nghỉ nửa buổi, cả nhà phải đi mua hoa, mẹ đi thì phải vác em theo….ôi thôi, cả bầy đoàn thê tử í chứ (cũng vì lý do này mà 2 bố con bỏ mấy show trên tivi mà cô bảo tham gia rồi í…)

Nhưng mà rồi cả nhà cũng chuẩn bị xong xuôi, và cả nhà có 1 ngày 8/3 thật ý nghĩa….Mà đúng rồi, nhà tới 3 “phụ nữ” cơ mà.
Những tấm hình đã nói lên đủ rồi, nên mẹ ko cần viết gì nhiều, làm 1 entry để lưu hình lại nhé, ko thôi những tấm hình này lại trở thành 1 mớ hỗn độn trong máy của mẹ…

Lúc này cô nàng mới nhảy múa tập thể xong, chạy ra kéo ghế ngắm nghía

Sau màn ngắm nghía thì bắt đầu lăng xăng bắn nhắng cả lên

Sau đó là tới khúc lơ là, cùng các bạn xúm xít cả vào cái xe của em, làm em ko được ngủ và phát khóc, mẹ phải bế, nên xem như ko có phóng sự hình của khâu “phá em”
Xong rồi, nàng đang loay hoay chỉnh trang lại tấm thiệp

Rồi cũng đến lúc kết thúc, mặc dù chẳng đúng ý tưởng của mẹ gì cả, hà hà….

Mẹ phác thảo thế này (vào lúc 4h sáng thì phải)

Còn bố thì làm nó ra thế này, hà hà…..

Gia đình nhỏ của bố mẹ, một 8/3 thật đáng nhớ…Cám ơn các cô lớp Chồi 3 của con ….

Đầu tuần, phải “dạo” bệnh viện, lúc về ghé Lotle ăn trưa, sẵn tạt nhanh vào nhà sách tìm cuốn sách về felt nhưng chẳng có. Nhớ ra còn cuốn sách “5 mùa yêu thương” của Khaitam vẫn chưa mua được, mình lượn ra quầy văn học lục lọi, cũng ko thấy. Thấy dãy sách của Dương Thụy, quơ lẹ luôn mấy cuốn mình chưa đọc rồi ra hỏi cô bé phụ trách quầy sách về cuốn kia, hà hà….cô bé bảo đó là sách nấu ăn, nên nằm ở quầy kia, ha ha ha…Thế đấy, vẫn biết là Khaitam viết về nấu ăn, làm bánh… trong sách, nhưng ko hiểu sao trong đầu mình mặc định nó thiên về “Văn học” hơn là “Nữ công gia chánh”, nghĩ lại cũng phải thôi mà, nhỉ

Từ ngày có con, mình bỏ đi thú vui đọc sách, vì cô nàng khó ngủ quá, tiếng sột soạt của cuốn sách hay tờ báo làm nàng tỉnh ngay, thế nên mẹ nàng làm bạn với cái máy tính, với thế giới online, sách và báo tờ bị bỏ qua một bên. Cũng phải 5 năm rồi nhỉ, mình chưa mua cuốn sách nào cho riêng mình, chỉ mua cho cô nàng ấy thôi……Lâu lâu cúp điện, rời cái máy tính ra, thì vài cuốn sách cũ mới có cơ hội được cầm lên đọc vài trang cho đỡ trống vắng lúc ăn……

Thời gian…………..

Nhớ ngày xưa, hồi cấp 1, những buổi trưa thứ 5 lén bố đi bộ từ cầu Thị Nghè lên “tận” nhà văn hóa thiếu nhi thành phố để canh những cuốn Tây Du Ký, Nghìn lẻ một đêm…. Một quãng đường ko ngắn với 1 đứa trẻ bị “úm” hơi nhiều, với những hồi hộp lo lắng vì sợ lạc đường, vừa đi vừa nhớ những mốc đường cần phải nhớ cho khỏi lạc…để rồi khi về tới cơ quan bố, là cắm đầu đọc nghiến ngấu, để rồi đến tối đó là đã bay cuốn sách mới, hoặc cùng lắm là tối hôm sau bay vèo cuốn Nghìn lẻ một đêm đâu chừng trên dưới 500 trang, cứ gọi là lướt như bay vào những thế giới của những cuốn sách….

Càng lớn, tủ sách càng đầy lên, với đủ thể loại …..và rồi nó cũng vơi đần đi, vì đủ thứ lý do, mà lý do đầu tiên là câu mà bà con vẫn nói với nhau “cho mượn sách là ngu, mà trả lại thì….”, há há……, sau đó là “ngập lụt”, là chuyển nhà….hức hức….Sau này mình lùng sục từ nhà sách cho đến các tiệm sách cũ mua lại hầu hết những sách hay đã đọc hồi nhỏ, mua cho thật đủ bộ, để rồi rốt cuộc chuyển nhà này nọ, lại tiêu tùng, hức hức…..chung quy cũng vì “sống gấp”, chỉ vội đi tới mà ko đi chậm lại để nhìn lại và chăm sóc những gì mình đã có, đang có, cứ nghĩ những gì đã nằm trong tay mình là của mình…Giờ thì già gồi, đã biết nên ưu tiên cái gì, chọn cái gì, đã biết sống chậm lại, để cảm nhận những gì mình đang có, và “hưởng thụ” chúng…trước khi quá muộn ….

Ngày xưa……….. trước khi mua 1 cuốn sách, đứng lựa chọn kỹ càng, xem giá bìa cẩn thận, cân nhắc đủ kiểu, tìm chỗ nào rẻ nhất…..và về thì đọc cái vèo. Bây giờ, ù vào ù ra, lướt sơ bìa, ko ngó tới giá….và về thì mãi mới xong 1 truyện ngắn vài trang…..tại ai nhỉ, tại cái gì nhỉ…tại vì thì là đủ thứ….

Sau 1 tuần nhiều lúc muốn tưng tưng, với cái sống lưng và cánh tay mỏi nhừ, với 8 con mắt đỏ, với 2 lần thăm bệnh viện, với những tiếng ầm ầm của cần cẩu, của xe bê tông, của máy dầm, của búa, của cưa, của đục….ngay bên vách tai, với 4 cái răng nhú cùng lúc (tăng tổng số lên 8 cái), với cơn sốt 38,7 độ C…và với cái cục “mềm mại, thơm tho” 9kg (vâng, 8tháng rưỡi chỉ với 9kg và 70cm, hức, hầu như ko tăng cân tí nào trong vòng cả tháng, chính xác là có tăng và lại giảm…) hầu như nằm trên tay từ 7h30 sáng đến 5h chiều….thì……….

……….với một sáng CN, sau 1 tô phở nóng, 30p “tĩnh” cùng ly “bạc xỉu”, với 1 nàng đang líu lo trên ghế, 1 nàng “ấm ức” trên tay bố, và 1 cuốn sách trên tay mình, cùng du lịch với Dương Thụy đến Mont Saint Michel …..thì…..ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao …..

Cám ơn “người bạn cũ”, một chút hồi tưởng, một chút êm đềm, một khoảnh khắc nhẹ nhàng của “ngày xưa”….

………..có lẽ, mình nên rời xa cái máy tính nhiều nhiều một chút mới được…..

Có hình cái lá này, khá đặc biệt.

Bạn chú ý vào phần gần cuống lá, phần chỉ thêu sau đè lên phần thêu trước, tạo cảm giác cái lá uốn lượn vòng, khi có ánh sáng chiếu vào, độ óng của chỉ tạo sự tương phản khác nhau, giúp chiếc lá sống động và nhiều màu sắc hơn, có độ cong thật hơn.

Đây là hiệu ứng tạo nên điểm khác biệt giữa crewel và cross stitch nhé, 1 cái thì phối màu sẵn trên bức tranh để tạo hình ảnh cho mắt nhìn, còn 1 cái thì dùng ánh sáng và các tác động bên ngoài khác tạo nên hiệu ứng cụ thể cho mắt nhìn về bức tranh. Mình nghĩ hiệu ứng của crewel tạo ra sống động, uyển chuyển và cuốn hút hơn.

Ở hình này, mình chụp thẳng vào, máy lại nhảy đèn trực diện, nên ko thấy rõ. Để lúc nào có dịp, mình chụp nghiêng một chút sẽ thấy hiệu ứng ngay.

Có tấm hình này, 3 cái lá thêu 3 hướng hơi khác nhau, mặc dù cùng màu chỉ, nhưng lên hình nhìn đậm nhạt khác nhau.

Một cái note tí nữa mình quên cho mũi Satin: là phải nếu ko quen, chỉ nên thêu 1 tay thuận, tay còn lại giúp giữ các sợi chỉ ko bị xoắn vào nhau, luôn bằng mặt, mũi này mới đẹp và đạt được hiệu ứng như mong đợi.

Giờ thì đến mũi Backstich trong mẫu này.

Mũi này chắc ko xa lạ nhỉ, vì trong cross stitch được dùng khá thường xuyên.

Mũi này tạo 1 kết quả rất tốt cho những bông hoa. Tốt nhất trước giờ mình được thấy. Ở cross stitch, nhiều bức khi làm backstitch mình cảm giác đang phá bức tranh, cũng có nhiều bức thì tạo nên độ rõ nét rõ ràng, nhưng nó ko hiệu quả như ở bông hoa này (lại phải note đây là cảm nhận của mình nhé, mỗi người có thể nhìn khác nhau, và nhìn trên hình cũng có thể khác khi nhìn thực tế)

Hình ảnh khi chưa thêu: bèn bẹt, đúng nghĩa hình chụp và chụp ko rõ nét

Khi đã thực hiện backstitch và làm nhụy, rõ ràng bông hoa có độ xa gần nông sâu rõ ràng. Khi nhìn tranh ở những góc độ khác nhau, ánh sáng phản lên từ những đường chỉ này cũng làm cho bông hoa uyển chuyển hơn, ko góc nào giống góc nào. Mình thích ngắm 1 bức tranh crewel hơn là vì điểm này đấy ạ.

Mũi Straight thì cực dễ, như một mũi may, lên điểm A và xuống điểm B, xong.

Mũi cuối cùng trong kit này, Stem.

Mũi này VN mình hay gọi là mũi cành cây.

Để làm mũi này đẹp, cần chú ý luôn hướng chỉ về 1 chiều thôi.

Khoảng cách các mũi lên xuống nếu trên 1 đường thẳng thì cần đều nhau, nhưng khi đi vào góc cong thì điều chỉnh ngắn lại để đường thêu ko bị gãy khúc.

Khi làm quen, bạn sẽ biết ý khi thêu các đường cong uốn lượn, nên chọn hướng chỉ đổ về bên nào để khi qua chỗ lượn, đường chỉ nó ôm cuốn vào nhau chứ ko gãy. Vụ này diễn tả bằng lời hơi khó, nên đành để người làm tự cảm nhận nhé, dễ lắm.

Chiều dài ngắn của mũi này tùy thuộc vào mẫu thêu, chiều dài đoạn thêu, kích thước bức tranh. Nói chung là mang tính tương đối, thêu làm sao cho mềm mại uyển chuyển, ko bị gãy là được rồi í.

Thế là xong bức tranh thêu, và có hiệu ứng rõ ràng từ việc thêu đem lại , he he he….dĩ nhiên phải thế, chẳng nhẽ phủi đi công sức của chính mình sao.

Khi chưa thêu

Và khi thêu rồi

Nhìn đúng là khác í chứ nhỉ, các chi tiết làm bức tranh rõ ràng hơn, nổi hơn, và biến chuyển hơn khi có ánh sáng chiếu đến.

Hẹn mọi người lại “cùng thêu” với mình ở 1 bức khác nhé, có lẽ là 1 bình hồng chăng :-).

p/s: “kẻ” nào đấy đừng chê tớ viết hời hợt và ít hình xem nữa nhé, mất toi hơn 3 tiếng ngồi mài, cơ mà viết xong, giống như mới thêu xong, sướng lắm í, ít ra cũng giải quyết bớt được 1 phần của 1 lời hứa.

Mình xếp bức này vào cấp độ 1 thôi, mặc dù thêu chỉ cotton, là vì nó chỉ thêu điểm và chỉ dùng vài mũi đơn giản, trong đó có lẽ French Knot chiếm hết 90% thời gian làm (hà hà, có đứa ghiền FN ấm ức nè)

Mời những ai quan tâm đến crewel cùng “thêu” với mình nhé.

Trước tiên là cách căng khung.

Với dạng vải mà các hãng hay dùng in màu, thường là 100% nilon, nên nó rất trơn, khi quấn vào ống khung, nó ko bám cố định để căng lên được. Vì lý do đó, vẫn phải dùng đến băng keo 2 mặt để xử lý.

Dùng keo hai mặt đính vải vào ống tròn khung gỗ. Sau đó dùng chỉ 4 may lược kết vòng quanh vải và ống khung để đảm bảo vải ko bị tuột ra trong quá trình thêu. Tốn công 1 tí, nhưng nó sẽ cực kỳ ổn định. Mình ko thích các nẹp nhựa cấn vào vải, mặc dù trong trường hợp này nó cũng chỉ nẹp ở phần biên vải thôi. Tuy nhiên, nẹp nhựa vẫn là giải pháp tối ưu về độ nhanh gọn lẹ, có điều ổn định chắc ko bằng lược chỉ đâu nhỉ, nhất là khi nẹp bị giãn rồi.

Quấn vòng thế này nhé. Nói lại lần nữa đây chỉ là cách mình dùng và mình thấy nó hữu hiệu trong việc căng vải và ổn định độ căng trong quá trình thêu. Mỗi người đều có một cách riêng, và tùy vào loại khung đang dùng, miễn sao đạt được độ căng cần thiết cho vải là được nhé.

Sau khi căng khung, là đến phần đọc chart. Chart crewel nó khác với chart cross stitch, lạ chứ ko khó nếu như đã nắm ý. Có điều nhiều khi đầu óc chúng ta cứ quen lập trình kiểu kia, đến khi nhìn kiểu này, đâm ra nó bối rối, nhất là sao thấy nhiều chữ quá , hà hà….

Kit này cấp độ 1 thôi, vì key đơn giản thế này thôi. Nàng nào ôm cái bức “cuộc tình một năm” giống tớ thì hẵng lo xa vụ key nhé, nguyên 1 trang A4 dài ngoằng ngoẵng chia 4,5 cột tá lả đấy :-P.

Đối với kit này, cột số là code chỉ (sort giống CT), cột chữ là ký hiệu mũi thêu.

Ví dụ 6C nghĩa là thêu màu chỉ số 6 với mũi chỉ kiểu C là backstitch tại khu vực có ký hiệu đó, nguyên tắc đơn giản là thế, hiểu cách thức là đọc được phần căn bản của chart.

Kit nào cũng sẽ có vài dòng note, ví dụ như cái ô đen ở hình trên, ghi 3B 3 ply, là chỉ số 3 thêu mũi B là mũi Satin với chỉ 3, là số lượng chỉ yêu cầu đặc biệt, vì khu vực chart có 1 dòng bảo nếu ko có gì note đặc biệt thì thêu chỉ 2 thôi. Vụ này cũng giống CT, quy định đâu 1, đâu 2, đâu 3, đâu 4…ai thêu CT của Dim thì nếm mùi này rồi hén.

Đối chiếu chart với vải để thêu.

Trên chart có quy định chỗ mình cần thêu, cứ thế đối chiếu và làm. Như mình đã nói ở bài trước, đối với crewel, đừng nhìn bao quát, vì sẽ rối, cứ xác định khu vực muốn thêu rồi nhìn chỗ đó thôi là ổn.

Như cái hình trên, mình chọn làm mấy mũi french knot trước, nhìn luôn demo để làm chứ ko nhìn chart, rất rõ.

Xong phần đọc chart, giờ tới phần kỹ thuật thêu.

Mũi French knot là mũi dùng nhiều nhất trong mẫu này, nó lại nằm ngoài rìa, nên mình xử lý nó trước.

Cách làm các thể loại mũi, kit nào cũng đều có hướng dẫn bằng hình ảnh, nếu đọc ko hiểu rõ, bạn có thể sreach online ra vô khối hướng dẫn bằng hình ảnh để quan sát cách làm.

Video để xem thao tác :
http://www.youtube.com/watch?v=W1Cq24d5-8s

Điều cần chú ý cho mũi này:
– Dùng kim đuôi nhỏ sẽ dễ làm hơn, vì dễ lọt hơn mà.
– Ko đâm kim xuống đúng vị trí đã lên, mà phải cách ra 1 tí xíu, đảm bảo cho việc cái nút ko bị lọt ngược lại. Tuy nhiên cũng ko cách quá xa, nút xoắn sẽ ko tròn đẹp mà tự nhiên có cái đuôi giống em nòng nọc thì toi, he he he…
– Sẽ có nhiều bạn mới làm chưa quen, hay bị tình trạng rối chỉ, hoặc nút gút nằm lửng lơ ko sát xuống mặt vải. Để giải quyết vấn đề này, chính là thao tác tay trái (tay ko cầm kim), nắm sợi chỉ thật chắc để cái nút có thể chốt một cách triệt để nhất.

Video clip trên hướng dẫn rất chi tiết những vấn đề này.

Khi quen tay rồi thì trăm nút ăn cả trăm í, rất dễ, thậm chí có “kẻ” ghiền mũi này mừ :-P.

Tiếp đến là mũi Satin.

Mũi này chắc có lẽ ai cũng biết đến, vì nó giống mũi thêu truyền thống của VN. Mũi này dễ mà ko dễ. Dễ vì nhìn cái biết làm ngay, nhưng ko dễ vì nó sẽ lộ rõ ‘’trình’’ của người thêu. Phải quen tay và biết ý, đi chỉ mới mềm mại và đẹp được. Việc này cần phải làm vài bức mới ok. Thậm chí khi đã quen, nhưng mới bắt đầu vài mũi đầu, cũng cảm thấy đi chỉ ‘’hơi ngượng’’, lướt vài đường mới ‘’vô thế’’ được.

Video clip hướng dẫn thao tác.
http://www.youtube.com/watch?v=lYyqsJh37Dg

Những cái cần chú ý:

– Phần hướng cho mũi thêu này rất quan trọng. Đa phần các kit đều có đánh dấu hướng thêu. Tuy nhiên, khi thêu theo hướng, đôi khi vẫn lệch lạc cần phải điều chỉnh lại, nên cần nắm xu hướng ngay từ ban đầu để mũi thêu đẹp hơn.

Một số ví dụ:

– Thêu cái lá: cần đi mũi đầu tiên ở vị trí đánh dấu hướng thêu hoặc nơi mình xác định đó là hướng chính (ko nên đi từ ngoài vào nếu như bạn chưa quen định hướng). Và đường chỉ thường là có chiều xéo dài ra, nếu đi ngày càng cụt nhìn sẽ ko đẹp, cố gắng làm sao đừng để tình trạng thêu một hồi xéo thành ngang nhé.

Mình đi mũi đầu tiên thế này:

Đi dồn về hướng đỉnh lá, sau đó lại quay ngược lại đi về cuống lá, đảm bảo ko bị chệch hướng đã dự tính ban đầu, lá nhìn sẽ mềm mại hơn

– Thêu cánh hoa dáng tròn, rìa to hơn gốc: mũi đầu tiên cũng nên bắt đầu ở tâm cánh hoa, sau đó đi đổ dồn ra hai bên. Cánh hoa dạng này thường bắt buộc phải thêu mũi Long and short, cũng là 1 dạng nâng cao từ Satin, sẵn mình nói luôn vì ở cánh hoa, xu hướng càng vào trong nhụy càng ít mũi chỉ. Việc thêu từ giữa sẽ giúp các đường thêu ko bị lệch tâm, xòe đều ra hai bên.

Mũi Long and short mình sẽ ghi thêm chú ý ở kit sau. Giờ bám sát kit này đã.