Dạo này mình hay dạo chơi với những cuộc tình “fast food”. Những cuộc tình ấy đúng nghĩa là “fast food”, có cái chỉ 4h, có cái 1 ngày, có em thì 20h, có em 1 tuần….Những cuộc tình chớp nhoáng đấy đều đem lại sự vui thích, hứng khởi rất nhiều (he he he, dĩ nhiên nhỉ, cái gì “lạ miệng” mà chẳng gây thích thú). Bảo mình lăng nhăng thì cũng đúng, mà ko thì cũng chẳng sai, vì đối với mối tình nào, mình cũng đều có lý do chính đáng và đều “sống hết mình” với nó (ai đã đọc tình sử tình trường của mình đều biết những “người tình” của mình rồi đấy, đều có nguyên nhân và lý do cả nhỉ). Tuy nhiên, đừng nhìn như thế mà kết luận tớ không chung tình nhé, điển hình là đây, mối tình tròn năm.

Mình ngơ ngẩn với em ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng “càng đẹp thì càng khó chinh phục”, mình lần lữa mãi mới dám bắt đầu tán tỉnh em í. Và quả đúng là gian nan vất vả ngay từ đầu, “vũ khí chiến đấu” mình ko hề có, nói chính xác là có nhưng ko đúng đối tượng để sử dụng, thế nên mọi sự cố gắng của mình đều bị đè bẹp và ngày càng dẹp lép, hức…Mình loay hoay đi tìm mua “vũ khí”, nhưng ko có cái nào phù hợp cả, lục lọi mãi mới được một cây thì mới dùng được vài lần đã bị gãy cái bụp, hức….(lần đầu tiên trong sự nghiệp TT mình bị gãy vũ khí đấy). Kết quả của việc sử dụng vũ khí ko phù hợp là “đạn dược” đều rất dễ bị bào mòn, mau xơ, đứt….nên “công cuộc tán tỉnh” người đẹp của mình ngày càng đuối dần, và mình quyết định dừng cuộc chơi để đi tán tỉnh em khác (há há,…..đến đây tự nhiên lòi cái máu lăng nhăng ra, hức….)

Nhưng cũng phải biện minh bào chữa cho chính mình một chút, là nếu có vũ khí phù hợp ngay từ đầu, cơn hứng khởi đối với người đẹp chưa bị đè bẹp, thì có lẽ mình đã chinh phục xong em ấy trong vòng tháng đầu tiên rồi. Dĩ nhiên cái gì để càng lâu thì càng dễ bị ngán ngẩm và nguội lạnh mà.

Tuy nhiên trong thâm tâm sâu thẳm, mình vẫn vốn là “người tốt”, há há…..(phải tự khen tí), nên rất có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, thế nên sau khi lăng nhăng với vài ba em, mình lại cảm thấy áy náy vô cùng, và quyết định quay lại với em ấy. Lần này thì mình đã tậu được bộ vũ khí phù hợp để sẵn sàng chiến đấu rồi. Tuy nhiên sự hứng khởi như ban đầu nó bị xẹp bớt rồi, thêm vào đó là có rất nhiều người đẹp đang chờ đợi mình (sự quyết rũ chết người….), xác ở đây nhưng hồn thì cứ bay vơ vẩn đâu đó. Thế nên, mình cứ lượn vào với em ấy vài bữa thì lại có em khác quyến rũ mình bay đi dăm bữa nửa tháng….Cứ thế cứ thế, em ấy cứ đợi chờ mình trong mòn mỏi, thể xác cứ hao mòn dần, nhan sắc tàn tạ bạc màu theo thời gian…Đã né em ấy đi cho khuất mắt, cho khỏi áy náy, nhưng mỗi lần giáp mặt, “lòng tốt” của mình lại trỗi dậy. Cơ bản thì cũng do em ấy vẫn đẹp quá, dù có bị bào mòn bởi thời gian vẫn đẹp.

Và rồi thì “có công mài sắt có ngày nên kim”, “có công mài kim có ngày nên tranh”. Cảm giác lúc sắp được ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của em í thật thật hồi hộp, thật khó diễn tả, giống như cảm giác khi sắp được “tỉnh tò” lúc còn son trẻ í. Thế nhưng “hồng nhan đa truân”, hức….Lúc đã được ngồi yên ngắm nhìn “nhan sắc mỹ nhân”, mình lại thấy sự bất hợp lý, tại sao những nhánh cây lilac kia màu xanh, mà nhánh này lại màu nâu, cứ tưởng làm sai, nhưng kiểm tra lại chart thì đúng là như thế, hóa ra cũng có lúc chart “xịn” vẫn sai, he he he…..Thôi thì sai thì tớ sửa, cặm cụi tháo ra và thêu lại. Rồi khi cũng được mang tấm thân ngọc ngà đi tắm.

Ôi chao là cái nước nó đen, hức hức….dã man, mà cũng phải thôi, một năm trời mang thân ra hứng bụi, đến nỗi những màu chỉ thêu trước bạc hẳn so với màu gốc, ko đen mới lạ.

Cũng do công cuộc chinh phục quá lâu, qua nhiều giai đoạn, nên thực sự em ấy ko được xuất sắc tuyệt đối. Có những chỗ thêu từ hồi đầu, kinh nghiệm tình trường chưa nhiều, đang còn bị rối loạn về khái niệm thế nào là đẹp của thể loại này, nên nhìn đường đi nước bước non hẳn, kém mượt mà hẳn so với những khu vực làm sau này. Thậm chí có những chỗ cố gắng cãi key để làm theo sự “hiểu biết khơi khơi” về thêu truyền thống, nên nó chẳng ra ngô ra khoai gì. Lại thêm 1 lần kết luận nữa, cứ yên tâm theo hướng dẫn mà làm, nếu có chỉnh sửa thì chỉ tí tí cho hợp lý thôi, chứ cãi thì xấu đừng có trách.

Mời các cô các bác ngắm em ấy và xem em ấy đẹp hay ko đẹp chỗ nào nhé. Và các cô các bác chú ý phải tỉnh táo khi đọc bài này nhá, chứ đọc sơ sơ lơ mơ rồi lại tưởng tớ “lăng nhăng” thật thì tớ chỉ có nước đóng blog đi tu thôi ạ, hà hà….

Thông số về em ấy đây ạ:

Tên của nàng:Lilacs and Lace (designed by Linda Tompkin)
Thể loại:Crewel. Thêu trên chất vải gọi là homespun (sợi khá giống với linen, nhưng dầy và cứng hơn hẳn)
Số đo hình thể: 30 x 51 cm
Thời gian tán tỉnh:Tròn năm (bắt đầu vào khoảng giữa tháng 10/2010 và kết thúc vào khoảng giữa tháng 10/2011)

Mô tả sơ lược về độ khó tính của em í (để thấy mình can đảm nhường nào, hí hí…): 25 màu chỉ, trong đó chỉ cotton chiếm hết 18 màu, nội như 1 đóa lilac thôi là đổi 9 màu chỉ), phối hợp với 7 cách thức thêu phân bổ thành 47 ký hiệu (hức, mới đầu nhìn cái bảng phân bổ ký hiệu này, mình choáng, nhưng riết rồi quen, kinh qua cái ngưỡng này xong, thấy rằng mình sẽ ko ngán em nào nữa hết)

Cái bình này mới nhìn ngán kinh khủng vì nhiều chi tiết quá, nhưng đến khi làm thì lại ko đến nỗi nào

Rốt cuộc, ngán nhất là mấy chùm lilac này đây ạ, thêu hoài thêu hoài ko xong

Vải này hơi bị rút, nên khi giặt xong, mấy đường chỉ thêu bông hoa mất độ căng, nhìn nhún nhún đâm ra lại hay, nhìn tự nhiên hơn hẳn lúc chưa giặt.